Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 45

Lá Thư Thứ 45

 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Kính bạch thầy trụ trì!

Pháp danh của con là Tuệ Liên. Hôm nay, con viết những dòng này xin bộc bạch những điều muốn nói. Ngưỡng mong thầy chứng minh cho con để ba nghiệp của con được thanh tịnh.

Thuở nhỏ, mẹ mất sớm, chúng con được ba khuyến khích cho đi sinh hoạt gia đình Phật tử. Nhà ở gần chùa Vĩnh Phước nên rất tiện lợi cho việc tham gia các khoá tu, cũng như đi sinh hoạt đều đặn. Cách đây hai năm, tốt nghiệp xong lớp 12, con có tham gia 2 Khoá tu Phật thất, trước đó con cũng từng tham dự 2 Khoá tu mùa hè. Đối với con chùa Hoằng Pháp là ngôi nhà tâm linh “tu tập” thân yêu đầu tiên trong đời. Ở nơi đây, quý thầy luôn dìu dắt, chỉ bảo, chăm lo mọi thứ để chúng con được an ổn tu tập. Con thành kính tri ân tấm lòng tận tuỵ hy sinh cao cả ấy! Cuối năm lớp 11, con phát lời thề nguyện xuất gia. Do vậy, khi thi xong đại học (đậu cả 2 khối), con xin phép ba và được ba đồng ý. Tết năm sau, con vào chùa Bát Nhã tập sự.

Trong quá trình tham gia các khoá tu, con thu hoạch được rất nhiều an lạc. Sự mới mẻ, khinh an của thân tâm thúc đẩy con chí hướng xuất trần. Và, con đã nuôi dưỡng Bồ-đề tâm hằng ngày dù bận bịu việc học hành thi cử. Vào khoá Phật thất lần cuối, khi hạ thủ công phu thì một khó khăn lớn xuất hiện, những cảm giác khó chịu trên thân khiến con không thể tập trung vào tiếng niệm Phật. Nó làm con bất an, tâm trí bấn loạn. Trải qua vài ngày như thế mà không biết phải làm sao, con cần phải đi hỏi quý thầy. Phước duyên cho con, vừa lúc thầy có trong văn phòng, con trình bày khó khăn của mình và được sự khai thị: “Tám mươi bốn ngàn pháp môn mà đức Phật đã dạy, pháp nào cũng đem lại an lạc cả. Pháp nào giúp mình an lạc thì cứ hành trì pháp ấy”. Lời dạy này, như chiếc phao cứu con trong lúc sắp chết đuối. Do chấp chặt những cảm giác ấy là thật, nên con bị vướng mắc, không thể nương theo tiếng niệm Phật được! “Sao không coi chúng như những đứa bé bu trên thân đức Phật Di Lặc? Ngài đã không giận mà còn mỉm cười rất tươi. Không nhất thiết chấp pháp môn mình đang hành trì là đúng đắn, là con đường duy nhất để đi đến giải thoát. Mình phải mở rộng tâm, an lạc mới hiện diện được!” Nghĩ như thế con lạy Phật, cầu sám hối. Tết năm sau con xuất gia.

“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, thầy trụ trì là vị thầy đầu tiên chỉ dạy con trong quá trình tu tập. Con thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân thầy. Trải qua 2 năm, gặp dịp em con vừa thi xong được nghỉ và Tết này con không về nhà, hai chị em rủ nhau về chùa Hoằng Pháp. Về chùa, con về thăm mẹ, thăm vấn sức khoẻ thầy, trình bày việc con đã xuất gia và nói lời tri ân mà con hằng thao thức. Thế nhưng con vẫn chưa hoàn thành xong những tâm niệm ấy. Lời tri ân con chưa nói! Như những gì con đã trình bày hôm nọ, chị Tuệ Mãn liên hệ xin đĩa rất khó khăn. Chị muốn phụ giúp hai sư cô đang trông coi hai đạo tràng ở dưới quê, nơi mà chị đã từng ghé qua khi về phụ đám. Nơi ấy rất khó khăn, Phật tử tham dự khoá tu Bát Quan Trai rất đông (150 vị). Tết đến quý sư cô trao quà cho Phật tử dưới quê, để họ có điều kiện thuận lợi xem kinh sách, băng đĩa tu tập như trên thành phố vậy. Chị đã hỏi thăm hai sư cô và quyết định xin đĩa, nhưng không được chị rất buồn. Gọi điện thoại hỏi văn phòng thì được bảo phải liên hệ thầy Lợi, thưa thầy Lợi thì bảo phải liên hệ thầy trụ trì. Gọi điện thưa thầy trụ trì, thị giả bảo liên hệ thầy Lợi... Không chỉ thế nhiều lần máy bận không liên lạc được! Chị đã trực tiếp lên chùa hỏi thăm, nhưng thầy và quý thầy đều đi công tác Phật sự cả rồi! Chị rất buồn! Tháng vừa rồi, con làm thị giả nên gần gũi với chị và biết chuyện. Sau khi liên hệ ở chùa Hoằng Pháp, chị nói: “Sao mà xin khó khăn quá vậy!” Con nghe mà chột dạ. Con nói: “Quý thầy trên chùa rất đáng kính và dễ gần, chị gặp nhầm mấy chú Phật tử không thân thiện đấy thôi!” Vài hôm sau, biết con về thăm mộ, chị nhờ hỏi hộ việc xin đĩa. Con cũng hỏi Sư cô (cô Sáu) của con, cần xin đĩa cho đạo tràng dưới quê thì để con xin giùm luôn (Nhưng với điều kiện là chỉ liên hệ với thầy Lợi thôi!).

Buổi trưa về chùa, cửa chính đóng, chúng con ra thăm mộ mẹ trước, rồi trở vào chánh điện, tháp Tổ làm lễ. Sau đó, con ghé qua văn phòng hỏi xin đĩa nơi thầy Lợi. Nhưng thầy Lợi lại bảo gặp thầy Tiến. Một lúc sau, thầy Tiến bảo vào văn phòng làm việc. Thấy thầy đang tiếp khách ở trong văn phòng, con rất mừng nhưng ngại vì việc xin đĩa. Con quyết định qua tham vấn thầy, việc xin đĩa để sau. Tham vấn thầy là mục đích mà con đã định từ trước, do vậy con qua thưa hỏi mà không mảy may nghĩ ngợi đắn đo. Nhưng, xúc động quá, con cứ ấp úng mãi chẳng biết mở lời thế nào, nên đứng cười hoài... Nhờ thầy đỡ lời, con mới thưa được việc xuất gia và con thầm nói trong bụng, thôi không đề cập đến việc xin đĩa. Tuy vậy, ngặt một nỗi, lời tri ân con quên lãng mất. Lúc ấy, thầy bảo quý thầy lấy đĩa làm quà cho con. Đĩa nhiều quá, con chợt nhớ tới việc xin đĩa nên càng lúng túng. Con nghĩ tới các đạo tràng cần đĩa hơn nên mạnh dạn xin giùm. Tuy nhiên, con chỉ muốn liên hệ làm việc với quý thầy ở văn phòng để không phiền đến thầy. Công việc Phật sự của thầy rất nhiều, đâu vì chuyện của chúng con mà bận tâm coi sóc. Oái ăm thay! Quý thầy bảo phải qua thầy giải quyết, khiến con bối rối vô cùng! Biết làm sao được! Đành qua thưa với thầy, trong thâm tâm, con chỉ sợ thầy hiểu lầm: “Con là kẻ lợi dụng chỗ quen biết mà xin xỏ cái này, cái nọ!” Vì vậy, con rất ngại ngùng, lúng túng không biết nói sao cho phải phép. Con tự nghĩ: “Thôi mọi việc rồi sẽ qua”, trong khi chờ lấy đĩa, con chú tâm vào hơi thở để tâm bình lặng trở lại. Và rồi con lại lui ra ngoài, cùng em lễ Tổ, dạo một chút, trở lại xin phép thầy ra về. Trong thân tâm, một nỗi niềm gì đó khiến con buồn man mác mà con không biết đó là gì... Về đến chùa ngẫm lại con chợt nhớ: “Lời tri ân, con chưa nói!” Nhờ quý thầy tích cực hoằng truyền chánh pháp, giúp đỡ mọi người (có cả con) tu tập, Bồ-đề tâm của con mới được trưởng dưỡng, mới được xuất gia tu học như ngày nay! Thâm ân ấy, con mãi khắc ghi! Con xin nguyện tinh tấn tu học, mãi đến khi nào thành tựu quả vị Chánh đẳng Chánh giác mới thôi! Mong đáp đền bốn ân sâu nặng, cứu giúp chúng sanh đang đau khổ trong nhà lửa Tam giới này. Con kính kể ra đây những nỗi niềm của mình, cúi mong thầy thấu hiểu, chứng minh cho con.

Hiện tại, con đang ôn tập và chuẩn bị thi học kỳ I (khoá 8). Tháng sau chị Mãn sẽ cùng con về chùa nhận đĩa gởi cho các đạo tràng, cũng là dịp để chị tham vấn thầy. Riêng con, con muốn sám hối những lỗi lầm, thiếu sót trong oai nghi khi thưa chuyện với thầy hôm trước! Kính mong thầy chứng minh để ba nghiệp của con được thanh tịnh.

Cuối thư con kính chúc quý thầy luôn dồi dào sức khoẻ, thân tâm luôn an lạc và mọi công tác Phật sự luôn được viên mãn.

Kính thư!

Thích Nữ Tuệ Liên 

Tái bút: Sau khi liên lạc trực tiếp, báo tin mừng cho hai đạo tràng mà Sư cô của con xin giùm đĩa, con được biết: Đạo tràng chùa Lầu hiện có đến 80 vị, đạo tràng chùa Phú Lộc đứng tên xin giùm cho cả chùa Hào Quang, chùa Trà Sơn là 120 vị. Cúi mong thầy từ bi xem xét lại, con xin đê đầu sám hối sau!

Cảm tạ ơn thầy!

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An