Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 46
Tâm Và Ý
Ngày ra thất con cúi đầu từ tạ
Một lạy này xin đền trả nghĩa ân sư
Cho chúng con bằng cả tấm lòng từ
Ôi! Cao quý thật trên đời khó kiếm!
Vì lẽ ấy, nên con lo thúc liễm
Sáu căn mình cho im gió thuận một chiều
Nhưng khó thay anh ý biết bao nhiêu
Cứ nhảy nhót đánh liều ra năm cửa
Tâm bảo rằng mình vào đây tu sửa
Cơm mỗi ngày hai bữa có thiếu đâu
Cớ sao em cứ rong ruổi tìm cầu
Lôi thôi sẽ đoạ sâu vào đồ ngục
Nên nhớ rằng mình đã nguyện cấm túc
Phải tu sao giống Phật mới là ngoan
Vậy chúng ta đồng tận lực lo toan
Mau mau bước xuống thuyền từ Bát nhã
Ý bảo rằng hãy từ từ thôi nhá
Chớ có đâu ngồi chết cả tay chân
Sự thật ra em đâu có ngại ngần
Nhưng khổ nỗi khắp châu thân mệt rũ
Biết là huyễn em không hề có tiếc
Đã vào đây như từ biệt cả người thân
Chỉ một mình quạnh vắng có không chăng?
Rủi đau ốm ai gần mà hay biết
Tâm khẽ cười, sao em lo lắm việc
Cố nhất tâm mải miết hạ thủ đi
Có chư Thiên long Bát bộ hộ trì
Ngày đêm vẫn không ly người chánh niệm
Khá định tĩnh tinh thần lo kiểm điểm
Trở về nguồn để kiếm chủ nhân ông
Bỏ bớt đi những hành lý lòng thòng
Cho nhẹ gánh thong dong lên tới đỉnh
Hãy tập trung chớ đừng lo toan tính
Nếu lo hoài ắt dính mãi không thôi
Ráng ráng lên hỡi cùng tử em ơi!
Đồng phát nguyện để về ngôi thượng phẩm
Rồi nơi đây dù đường xa muôn dặm
Nghĩa thầy trò ghi đậm ở tâm con
Dù mai đây khoá Phật thất chẳng còn
Nơi nào đó lòng con không quên được
Một đạo tràng trợ trưởng con tiến bước
Tăng thượng duyên bằng mực thước luật nghi
Đã vạch đường chỉ rõ một lối đi
Bằng phương pháp niệm Phật A-di-đà
Ôi! Mãi dài dòng chánh niệm con lạc mất
Xin kính chào các bậc Lưỡng Túc Tôn
Bảo vệ cho Phật pháp được trường tồn!
Nguyễn Thị Thu Thuỷ