Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 55
Kính gửi quý thầy chùa Hoằng Pháp!
Thưa thầy! Con là Thảo Hiền, là một trong hơn 3000 bạn trẻ tham dự Khoá tu mùa hè đợt hai năm nay. Năm ngoái, con đã được xem các đĩa về Khoá tu mùa hè và con rất muốn được tham dự khoá tu nên con đã nộp đơn đăng kí vào tháng 2 năm 2010. Hằng ngày, con trông chờ thư của chùa Hoằng Pháp gửi đến để xem con có được tham dự hay không? Liệu còn có đủ chỗ cho con nữa hay không? Không biết con có thích hợp được với cuộc sống trong chùa không?... Và còn rất nhiều câu hỏi kết thúc bằng chữ “không” đã đặt ra trong con. Thật sung sướng biết bao khi ngày đó cũng đến, cái ngày mà con sẽ nhớ mãi, con đã khăn gói lên chùa cùng niềm hân hoan tràn ngập. Con đã tự hứa với mình sẽ cố gắng tu học để không làm buồn lòng các thầy và mọi người đã tin tưởng ở con.
Tuy là con rất “oải” sau chặng đường dài (những 5 tiếng ngồi xe cơ) nhưng khi bước vào sân chùa, con lại cảm thấy an lành và nhẹ nhàng. Mọi mệt mỏi đã tan biến mất mà thay vào đó là cảm giác phấn chấn lạ thường! Con xách chiếc va li “te te” đến bàn đăng kí đến nỗi con còn phải kinh ngạc vì chỉ trước đó một lúc, con nhấc nó lên còn không nổi nữa huống chi... Mặc dù ở tại lầu 3 khu C nhưng con vẫn không có cảm giác mệt mỏi khi leo cầu thang, mặc dù trước đây con chưa bao giờ “được” leo lên xuống một ngày khoảng 8 lần như thế! Con tu tập tại giảng đường khu A và thuộc chúng Thấu Hiểu. Ở đây, con đã nhận được món quà tinh thần thật to lớn! Đó chính là sự quan tâm, chăm sóc tận tình không quản ngại vất vả của các thầy, các cô chú làm công quả đã hy sinh công sức của mình cho chúng con có được 7 ngày tu học trọn vẹn, không phải lo lắng hay vướng bận chuyện gì.
Vì con chỉ xem qua băng đĩa nên không biết được quy mô của chùa như thế nào! Con chỉ hình dung được nơi mà có thể chứa được hơn 6000 bạn trẻ về tu học ắt hẳn sẽ rất lớn. Nhưng khi tham dự khoá tu rồi, con thật sự bất ngờ: từng quyển vở, chiếc bút cho đến miếng ăn, giấc ngủ của chúng con đều là kết quả của biết bao mồ hôi, công sức của các thầy, các cô chú ngày đêm vất vả, lo toan. Ấy vậy mà chúng con lại làm cho thầy phải nhắc nhở lo lắng. Công ơn của thầy con không biết làm sao để đền đáp, con chỉ biết cố gắng ngoan ngoãn, chăm chỉ tu học để không làm thầy thêm vất vả. Thầy ơi, vào ngày thứ ba của khoá tu, con đã khóc. Khóc không phải vì con nhớ mẹ đâu, mà là con nhớ chùa - mặc dù con đang ở tại chùa. Con tưởng tượng ra cảnh con phải rời xa ngôi chùa, nơi mà con đã ở lại trong bốn ngày qua, nơi đây có biết bao kỷ niệm. Dù không nhiều nhưng nó lại là thứ thiêng liêng nhất đối với con. Những ngày qua, thầy đã dạy con từ những điều nhỏ nhất như vào nhà phải quay mũi dép ra ngoài, cách để muỗng và đũa như thế nào cho đẹp sau khi ăn xong,... cho đến những việc lớn hơn như cách sống hoà đồng, yêu thương mọi người, cách trở thành người tốt,... tất cả, tất cả những điều đó sẽ là hành trang vững chắc cho con vào đời. Con không nghĩ là phải rời xa chùa sớm như thế.
Lúc vừa vào chùa, con cảm thấy 7 ngày là quá dài, không biết đến khi nào mới xong. Còn giờ đây, con lại thấy nó quá ngắn, phải chi... phải chi Khoá tu mùa hè kéo dài đến hai tuần hay thời gian quay ngược trở lại vào ngày đầu tiên con đặt chân vào cổng chùa nhỉ! Con thật sự không muốn rời xa ngôi chùa này - nơi mà con đã xem như ngôi nhà thứ hai của mình. Con cố gắng mở to mắt để nhìn kỹ mọi thứ xung quanh: Các bạn đồng tu đang trong giấc ngủ; chiếc quạt trần đang chăm chỉ làm việc giúp cho chúng con làn gió mát dễ chịu; từng chiếc chiếu, chiếc chăn đang ở bên con sao lại thân thiết đến thế! Con cứ nhìn ngắm mãi để khắc sâu mọi thứ vào trí nhớ của mình rồi ngủ đi lúc nào cũng chẳng biết nữa! Con đâu biết được là khi chúng con đang say sưa trong giấc ngủ thì các thầy và các cô chú công quả phải làm việc cật lực để sáng mai, chúng con có được bữa sáng thơm ngon và đầy đủ dưỡng chất. Từng hạt cơm, muỗng canh mà chúng con đang ăn đây là biết bao giọt mồ hôi của mọi người đã đổ ra. Thầy đã lo lắng cho chúng con, chăm sóc và dạy dỗ chúng con như những đứa em của mình vậy. Hằng ngày, vào giờ dùng cơm, giờ nghe pháp hay giờ đọc kinh, chúng con vẫn luôn thấy thầy đi xung quanh xem xét, kiểm tra, trên tay cầm chiếc kéo và “sẵn sàng” đưa ra cho bất cứ ai vi phạm nội quy. Lúc đó thầy trông thật nghiêm khắc và cả “đáng sợ” nữa! Nhưng những con người nghiêm khắc ấy lại vui chơi, múa hát và hò hét với chúng con để mang đến cho chúng con tràng cười thoải mái.
Năm sau là năm con phải thi vào lớp 10 nên con không biết có thể về chùa tham dự khoá tu nữa được hay không? Con đã suy nghĩ mãi mới dám viết lá thư này cho các thầy vì con muốn có kỷ niệm riêng về khoá tu năm nay.
Thầy ơi! Thầy có biết không, vào ngày cuối cùng của khoá tu, con đã dậy lúc 3 giờ sáng đó! Con cũng không ngờ mình dậy sớm đến thế! Con cảm thấy tất cả mọi thứ trong chùa mang vẻ ảm đạm. Bước chân con vào giảng đường lại nặng nề hơn bao giờ hết. Con đứng ngắm ngôi chùa lần cuối vào buổi sáng, nó thật lộng lẫy, uy nghi, có một nỗi buồn đang len lỏi vào trí óc khiến nước mắt của con trào ra. Mình còn có thể quay về nơi đây được nữa không? Khi mình trở lại thì mọi thứ có còn được như thế này nữa không? Hay nó sẽ thay đổi mang theo tất cả những kí ức thật đẹp? Biết bao câu hỏi đã đặt ra trong con mà con đã không giải đáp được. Mặc dù các thầy đã dặn là không được khóc nhưng nước mắt của con vẫn cứ tuôn ra. Buổi sáng cuối cùng thật buồn. Khi con thấy các bạn xin chữ ký của các thầy, con cũng rất muốn làm như vậy nhưng có cái gì đó đã ngăn bước chân con. Trong đầu con vang lên lời nói: “Mình sẽ không đi về đâu! Vậy mình xin chữ ký của các thầy làm gì!” Mặc dù con đang khóc vì con biết chỉ vài tiếng nữa thôi, con sẽ bước chân ra khỏi cổng chùa. Bây giờ nghĩ lại, con thấy mình giống như con ngốc vậy!
Con viết lá thư này hôm nay nhưng con biết sẽ lâu lắm nó mới đến nơi, cũng có thể là nó sẽ không đến nơi nữa! Con chỉ biết hy vọng thôi! Bảy ngày trôi qua thật nhanh, cứ như là một giấc mơ vậy. Đây là giấc mơ tuyệt vời nhất từ xưa đến nay, con mong là hằng năm cứ mỗi khi hè về thì giấc mơ này tiếp tục lại đến!
Thầy ơi, công lao của thầy làm sao con có thể đền đáp được? Lúc này, dù con không có dịp trở lại chùa Hoằng Pháp được nữa, nhưng con vẫn luôn nhớ đến các thầy, người đã cho con niềm tin và sức mạnh bước vào đời. Con chúc các thầy có thật nhiều sức khoẻ và thầy ơi! Con sẽ cố gắng trở về!!!
Thảo Hiền
Tái bút: Con đã được chọn vào đội học sinh giỏi Toán và Anh văn của trường. Con sẽ cố gắng học tập để khi có kết quả, con sẽ viết thư chia vui với các thầy!