Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 60
Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Kính bạch thầy!
Con rất cảm động và vui sướng khi được thầy điện thoại cho con. Với tấm lòng kính trọng và ngưỡng mộ con viết thư gửi đi, chứ thực lòng con cũng không dám nghĩ là thầy sẽ dành cho con sự quan tâm như vậy. Vì qua sự tìm hiểu con được biết chùa Hoằng Pháp là ngôi chùa lớn, chắc các thầy (đặc biệt là thầy trụ trì) Phật sự đa đoan, hiếm có thời gian rảnh rỗi. Thế mà thầy đã hoan hỷ dành cho con sự quan tâm như vậy. Con vô cùng biết ơn thầy!
Kính bạch thầy! Con đã tìm hiểu, ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống và thấy Phật pháp mầu nhiệm vô cùng. Lòng con chỉ có một ước muốn duy nhất, khát khao duy nhất là làm thế nào và làm cách gì để giúp cho mọi người đến với Phật pháp, hiểu, tin và tu tập theo pháp Phật, để họ có lợi lạc cho mình và cũng mang lại lợi lạc cho mọi người, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Chỉ tiếc là sức con có hạn nên mặc dù đã cố gắng, nhưng cũng chưa làm được bao nhiêu.
Nay con có may mắn được tiếp xúc với thầy, nếu được thầy cho phép, con xin mạo muội thỉnh thoảng gửi thơ thăm hỏi thầy và bày tỏ những suy nghĩ của con về sự đạo, xin thầy những lời chỉ dạy cho con thêm ánh sáng Phật pháp để con vững bước tiến lên. Nếu như thầy có chút thời gian đọc thư con gửi, đó là điều hết sức quý báu đối với con. Còn vì Phật sự đa đoan hoặc bận việc hoằng dương Phật pháp mà thầy không có điều kiện xem đến, con vẫn thấy hoan hỷ. Bởi dù sao tự thân con cũng đã gửi gắm được tâm sự của mình đến nơi tâm linh nhất của cả nước, thế là con mãn nguyện!
Một lần nữa, con xin cảm ơn quý thầy trong Ban văn hoá chùa Hoằng pháp đã cho điều chỉnh phương pháp ghi thông tin trên trang web của chùa. Chúng con đã vào và cùng một số anh em chia sẻ các bài pháp và chuyên mục như: Dân hoà nước mạnh, Người Phật tử tại gia, Sở trường người xuất gia, Phật pháp nhiệm mầu v.v... Chúng con có mong ước rằng: Sắp tới trên trang web chùa Hoằng Pháp sẽ có những bài pháp thoại (mp3) của nhiều giảng sư khác nhau trình bày, được như vậy thật là hay. Theo chúng con nghĩ nếu đại chúng được nghe nhiều giảng sư khác nhau trình bày thì “bữa ăn” Phật pháp sẽ dễ hấp thụ hơn, bởi mỗi người có phương pháp truyền thụ khác nhau, mỗi người có một “duyên” khác nhau, người nọ bổ sung cho người kia. Như vậy, có lẽ việc hoằng dương Phật pháp sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
Kính bạch thầy! Hằng ngày, con phải vừa lo công việc gia đình, vừa tham gia công tác xã hội, có thể nói cũng khá bận rộn. Nhưng với lòng tôn kính đức Thế Tôn, với lòng khâm phục sự hy sinh dấn thân phụng sự của quý thầy và với lòng say mê tìm hiểu và thực hành theo Phật pháp, nên con vẫn thu xếp dành một thời gian hợp lý để nghe, đọc và tìm hiểu Phật pháp.
Con đã nghe và tìm hiểu được một số bài pháp. Đến nay có 4 bài con luôn theo bên mình như là “sách gối đầu giường” đó là các bài: “Cúng dường” do thầy Thích Chân Tính giảng, “Chăm sóc vườn tâm” do thầy Thích Viên Trí giảng, “Sáu cái biết làm thay đổi cuộc sống” do thầy Thích Nhật Từ giảng, và “Chân thành là đạo” do thầy Thích Minh Thành giảng.
Hằng ngày, con tâm niệm lời Phật dạy: “Không ai tự nhiên làm cho ta thanh tịnh, cũng không ai tự nhiên làm cho ta nhiễm ô. Thanh tịnh hay nhiễm ô đều do tự nơi mình mà ra cả”, hay: “Không làm các việc ác. Thành tựu các việc lành. Giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy”. Và con luôn nỗ lực làm theo lời Phật dạy. Con vừa làm theo lời Phật dạy vừa chiêm nghiệm và con đã thấy Phật pháp thật là vi diệu, thật là mầu nhiệm. Đáng tiếc là cho đến nay ở quê chúng con (và có lẽ ở cả nhiều vùng quê khác trên miền Bắc) còn có khá nhiều người chưa biết và chưa được hưởng điều vi diệu và nhiệm mầu đó. Đây là sự thiệt thòi rất lớn cho rất nhiều người còn đang mê mờ hụp lặn trong cõi Ta-bà này. Liên hệ với thực tế, con trộm nghĩ: “Nay có quá nhiều người còn khổ đau vì căn bệnh mê mờ, tham đắm và sân hận. Thuốc hay để chữa thì không thiếu, nhưng thiếu thầy thuốc hướng dẫn thì bệnh nhân dẫu nằm bên kho thuốc quý vẫn không biết đường mà chữa trị.”
Ở quê chúng con hầu như làng nào cũng có chùa nhưng chỉ có khoảng 3/10 số chùa là có sư trụ trì. Đại đa số nhân dân có sự ngưỡng vọng và tin tưởng vào đạo Phật. Ngày Rằm hay mùng Một các chùa khá đông người đến lễ bái nhưng chủ yếu là đến chùa cầu xin là chính. Hỏi đến giáo lý nhà Phật số người hiểu (cũng chỉ hiểu lơ mơ) đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân chính là thiếu các thông tin chính thống về đạo Phật và pháp Phật. Là người con Phật, con luôn trăn trở suy nghĩ về điều này mà chưa biết phải làm sao? Con chỉ biết làm hết sức mình để có thể giúp cho nhiều người thấy được sự nhiệm mầu của Phật pháp. Hôm chủ nhật vừa rồi nhờ được thầy giới thiệu con đã lên chùa Từ Xuyên TP. Thái Bình. Con may mắn được thầy Thích Thanh Định hoan hỷ chia sẻ cho một số băng đĩa và kinh sách Phật, con đã chia sẻ số kinh sách trên cho đại chúng và mọi người vô cùng hoan hỷ. Xem xong đĩa Phật pháp nhiệm mầu chúng con cứ ước ao: giá như có bộ đĩa của cả 30 kỳ PPNM thì thật là hay, vì đó là một trong những phương tiện tốt nhất giới thiệu cái vi diệu của Phật pháp.
Kính bạch thầy! Hiện nay con đang giúp việc cho Ban Trị sự chùa Thiên Phúc xây dựng lại ngôi nhà tổ (dự kiến vốn đầu tư hơn một tỉ đồng). Chùa làng con đã từ lâu lắm không có sư trụ trì. Chúng con xây dựng nhà tổ mới mong có ngày đón được thầy về mang ánh sáng Phật pháp đến cho chúng con, khi nào xong công trình con xin được báo cáo để thầy biết và hoan hỷ cùng chúng con.
Kính bạch thầy! Con cứ mong ước một ngày nào đó có cơ duyên được gặp thầy. Con kính chúc thầy và quý thầy ở chùa Hoằng Pháp thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành!
A-di-đà Phật!
Phạm Văn Nguyên