Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 62
Kính gởi Sư ông Chân Tính.
Kính bạch Sư ông, con tên Đỗ Ngọc Nga, Pháp danh: Mỹ Hạnh.
Trong căn phòng trọ chỉ có một mình con với trang giấy trắng, con đã viết lên những dòng suy nghĩ của con về ông. Con biết Sư ông rất bận với công việc Phật sự, con tự nghĩ không biết những dòng suy nghĩ, những niềm ước ao, khát vọng của con có đủ duyên để Sư ông nghe được hay không? Nhưng con vẫn viết bởi con tin vào chữ duyên. Cũng đã vài lần con gửi mail vào địa chỉ chùa nhưng con vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào. Tuy thế, con vẫn không nản lòng. Con bắt đầu trì tụng kinh “Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác” với một mong muốn duy nhất là được Sư ông đọc những dòng chữ này của con. Mỗi ngày, con đều vào web của chùa để dõi theo bước chân Sư ông mà mong một ngày bước chân ấy sẽ trở về với đất Gò Công của chúng con. Con thì rất nhỏ, con cũng học theo hạnh của Sư ông, con đi làm để dành tiền về hỗ trợ các đạo tràng ở dưới quê do một nhóm Phật tử tự gom góp để lo một ngày tu học tại đạo tràng. Con từ nhỏ, gia đình nghèo lại không được sự quan tâm chăm sóc của gia đình nên việc học tập của con ngày càng tệ đi. Và kết quả cuối cùng con đã thi rớt đại học. Con cảm thấy vô cùng đau khổ (năm 2004). Sau đó, đủ duyên con lại được nghe đĩa giảng của Sư ông là “Phật pháp cứu đời tôi”, nhưng con chưa thật sự tin tưởng hoàn toàn. Rồi, vùng quê con bắt đầu mở đạo tràng niệm Phật tại nhà. Được sự chỉ dắt của bà, vào mỗi buổi chiều con bắt đầu chạy xe chở các cô về nhà bà niệm Phật, tối lại đưa về. Làm suốt một năm... với mong ước của con là được đậu vào đại học. Nhưng lần này con cũng thất bại! Con cũng buồn nhưng hoàn toàn không mất niềm tin. Cuối cùng, con quyết định về thành phố học trung cấp. Trong thời gian đó, con vẫn tích luỹ công đức. Ngày nghỉ học con tranh thủ đi về đạo tràng niệm Phật do bà xây dựng. Kết quả cuối cùng là con lại thi rớt tốt nghiệp trung cấp (đối với một sinh viên 2 năm học gồm 1 kỳ khá - 2 kỳ giỏi - 1 kỳ xuất sắc). Con lại khóc và trách “cha A-di-đà”, “mẹ Quán Thế Âm” không thương con. Nhưng con vẫn cố làm, cố học. Đến khi tìm việc làm con cũng lại gặp chướng, người ta có tiền, có quyền họ bức ép, con phải nghe theo lời họ. Cuối cùng con lại phải thất nghiệp. Lại trách “Cha”, “Mẹ” sao chẳng thương con! Cứ thế, đến hôm nay con gặt hái được gì?
Con đã có một công việc ổn định tại ngân hàng; con không ăn chơi, không hưởng thụ mà con bắt đầu tiết kiệm gửi tiền về nấu ăn cho các đạo tràng niệm Phật, mua quà tặng cuối năm cho các cô chú trong ban tinh chuyên và Phật tử; con đi trại tâm thần ở tỉnh, phát gạo cho người nghèo. Và con nhận ra một điều là “làm cho Phật thì Phật sẽ lo đồng ngân cho chúng ta làm”, bởi đây là việc làm tốt, giúp cho nhiều người được vãng sanh.
Sư ông à! Làm sao để con được nghe lời dạy của Sư ông đối với con, dù một cái xoa đầu và bảo con “hãy cố gắng nhé”. Có thể đó là hành trang đi suốt cuộc đời con. Nhưng nếu đọc được thư con thì điều đó Sư ông có thể ban cho con được đúng không ạ? Con muốn làm bất ngờ cho đạo tràng tại quê nhà, con muốn được cung nghinh Sư ông về với đạo tràng quê con. Từ nhỏ con đã có cảm giác mình không thể sống đến già, con có cảm giác mình sống được ngày nào hay ngày đó! Nên con muốn được Sư ông đọc và chia sẻ cùng con những điều làm được ngay tại đời này.
Bằng tuổi của con, bạn bè có người lấy chồng, người đi nước ngoài, ai cũng bảo hạnh phúc? Nhưng hạnh phúc của con là gì? Cố gắng làm để lo cho cha mẹ, để lo đạo tràng niệm Phật. Hàng tuần tranh thủ về tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật cùng với đạo tràng. Một tuần con làm từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, tối con đi học đến 9 giờ về, thứ Bảy con đi làm đến 11 giờ 30, sau đó chạy về Tiền Giang để lo đạo tràng vào ngày niệm Phật, 4 giờ sáng thứ Hai con lại lên thành phố. Con đã làm việc cho Phật và con muốn phát huy hơn nữa là bất ngờ thỉnh được Sư ông về với đạo tràng để tưới tẩm những giọt nước cam lồ nhỏ bé đến với Phật tử, đúng không Sư ông? Dù chưa được Sư ông nhận làm đệ tử nhưng lời pháp của Sư ông trong đĩa “Phật pháp cứu đời tôi” là viên thuốc nuôi con đến ngày nay và cho con gửi lời tri ân đến Sư ông với lời văn mộc mạc của con bằng bài thơ “Ân thầy”.
Ân Thầy
Thầy ngồi đây với dáng vẻ uy nghiêm
Giọng pháp thầy đã rưới mát đời con
Con quỳ đây nghe tâm hồn ấm lại
Dẫu cuộc đời đầy những nỗi chông gai
Con vẫn biết tình thầy cao cả quá
Chở che con một hạt giống Bồ-đề
Nhưng rồi đây những mùa thu gió chướng
Khung cảnh này sẽ vắng bóng hình con
Con trôi lăn đối diện giữa cuộc đời
Đầy cạm bẫy liệu tâm con có giữ
Giữ mãi tâm an, đời đời giải thoát
Nếu không thì sẽ mãi luân hồi
Noi gương thầy con sống đời phạm hạnh
Đem yêu thương hàn gắn mọi đau thương
Đem từ bi và lời pháp thầy đây
Cho nhân thế vơi đi niềm thống khổ.
Đỗ Ngọc Nga