Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 67
Kính bạch thầy Chân Tính!
Lời đầu tiên, con không có gì hơn ngoài lời chúc thân thương nhất. Con xin chúc thầy và tất cả các thầy trong chùa Hoằng Pháp một ngày Rằm vui vẻ, mạnh khoẻ, tràn đầy niềm vui và đem ánh sáng đạo Phật đến chúng sanh.
Con xin cảm ơn thầy đã đem đến cho con nhiều điều hay và niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống này. Nhiều lúc con tự hỏi lòng mình là có nên sống trên cõi đời này nữa không? Nhưng từ khi con xem bài giảng của thầy, con đã thức tỉnh lại chính mình. Bây giờ con đã hiểu nhiều điều từ Phật. Nhưng vẫn còn nhiều điều nữa con không hiểu được: Đời là gì? Thế gian là gì? Đời nhiều ngang trái, không được trọn vẹn, không được như ý muốn. Con còn nhiều điều buồn lắm thầy à! Con không biết mình có nên tâm sự với thầy được không nữa? Cuộc đời của con nhiều điều không may mắn... gia đình con nghèo không đủ về vật chất, nên mọi người xung quanh đều khinh khi gia đình con. Con tủi thân lắm thầy à! Mấy hôm trước vào buổi sáng, ba con thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Tự nhiên ba con ngồi kể lại những chuyện đã qua rồi ngồi khóc, hai hàng nước mắt rơi làm cho con cũng thấy tủi. Con cố gắng cho nước mắt không rơi nhưng nó vẫn cứ rơi. Người trong một gia đình mà không biết yêu thương nhau mà chỉ toàn là ghen ghét lẫn nhau không à! Con không biết làm gì để đại gia đình con được vui vẻ, đoàn kết với nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn? Thầy ơi, con phải làm gì bây giờ?
Con luôn niệm “Nam mô A-di-đà Phật”. Con rất muốn xuất gia! Về với Phật là niềm vui của con. Phật mang đến cho con sự an lạc, không suy nghĩ, không lo lắng, buồn phiền. Nhưng, con còn một bổn phận rất lớn là phải trả xong chữ hiếu cho ba mẹ. Giá như con có một điều ước bây giờ thì tốt biết dường nào. Con ước cho ba mẹ con bớt khổ. Ba mẹ ngày ngày dầm mưa dãi nắng kiếm từng miếng cơm, từng cây củi để về sinh hoạt trong gia đình. Cũng vì nghèo, vì không tiền mà ba mẹ con thường xuyên cãi nhau. Con có lỗi với ba mẹ nhiều lắm phải không thầy? Con không giúp được gì cho ba mẹ hết. Mà ngược lại con đã làm cho cha mẹ buồn thêm! Thầy ơi! Con sợ một ngày nào đó con mất đi người thân lắm thầy à! Có lúc con buồn và thất vọng về ba con lắm. Ba con lúc tỉnh thì không có gì! Nhưng khi có men rượu thì trở thành người khác! Ba con ngang tàng lắm! Không ai nói được ba con cả! Con không làm gì mà ba con cũng đánh con. Ba đánh con đau lắm! Nhưng con chịu đựng được! Con thấy tội nghiệp cho mẹ lắm! Mẹ con phải chịu nhiều đắng cay, chịu đựng ba suốt 17 năm qua. Con biết ba cũng khổ tâm lắm! Phải chịu khổ từ lúc nhỏ, đến giờ vẫn còn khổ! Con thương ba nhiều lắm! Hôm nay, ba con bị cảm mà con không biết làm sao nữa? Ba con bệnh mà vẫn phải đi làm kiếm tiền về nuôi hai chị em con. Điều con sợ nhất là khi ba con uống rượu. Con khuyên ba uống ít lại thôi! Nhưng ba cũng vậy à...
Thầy giúp con làm cách nào để cho ba con bỏ bớt được những tật đó nha thầy? Cuối thư con xin chân thành cảm ơn thầy đã giúp con biết và hiểu thêm về Phật pháp.