
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 76
Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Ngưỡng bái bạch trên Sư phụ!
Kính bạch thầy!
Con xin nguyện mười phương chư Phật gia hộ trên Sư phụ và quý thầy thật nhiều sức khoẻ để dìu dắt hàng Phật tử chúng con.
Thưa thầy! Con sinh ra trong một gia đình ba mẹ là cách mạng nên không được biết đến Phật pháp là thế nào? Nhờ duyên lành nên sách, đĩa Pháp bảo của chùa con đều được xem qua. Và sẽ chẳng bao giờ con quên được cái ngày ấy - cái ngày thay đổi cuộc đời con - ngày con tìm được ánh sáng trong cuộc đời đó là Phật pháp, ngày con có duyên lành tìm đến với chùa Hoằng Pháp.
Nhìn cuộc sống với bao bộn bề, bon chen, khiến con mệt mỏi với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhìn thấy những con người đầy dã tâm, mưu mô, tính toán, đố kị, so đo... đôi lúc, con lại muốn hướng những con người đó thay đổi tâm tính, suy nghĩ để cuộc sống này được bình yên, đầy lòng từ bi, hỷ xả. Và chính con cũng vậy, gánh nặng mưu sinh, cơm, áo, gạo, tiền đã thay đổi tâm tính con. Nhưng khó quá thầy ơi! Vì như một bản năng tự nhiên của con người, con cũng như họ, phải tự gồng mình để bảo vệ đồng tiền do chính mình làm ra. Lúc đó, con chỉ có sự thù hận, so đo, đố kị, tính toán... Và người với người, oán với oán cứ thế chồng chéo, để rồi đôi bên không ai được an lành. Đã có lúc, con mong một ngày những người rắp tâm hại con, từng đối xử không tốt với con sẽ bị quả báo. Ắt hẳn lúc đó con sẽ sung sướng, hạnh phúc lắm! Con cứ nghĩ, họ sai, họ gặp quả báo là đúng, mình chỉ vui vì thấy vậy thôi mà! Nhưng, từ khi gặp giáo pháp giải thoát của Phật đà, bắt gặp ánh mắt, gương mặt hiền từ, đức độ của Sư phụ và quý thầy, hay những bài pháp của giảng sư; lòng con se lại... Phải chăng con đã sai rồi khi vui cười trên sự đau khổ của người khác? Dẫu, họ đã từng là những người hại con! Nhưng cười như thế thì con có khác chi họ? Và con biết, chính quý thầy đã giúp con khai tâm mở trí, biết tìm ra lối đi cho cuộc đời. Con nguyện nương theo ánh sáng Phật pháp soi đường để đi đến giác ngộ, giải thoát, biết rõ thiện ác mà càng cố gắng tu học. Sự vi diệu của chính pháp đã chuyển biến tâm hồn con. Con cảm thấy lòng con thanh thản, an lạc hơn mỗi khi vào chùa, nghe những lời kinh, câu kệ và tiếng niệm Phật nhiệm mầu. Phật pháp cho con biết đâu là bình an thật sự trong tâm hồn. Từ một người lúc nào cũng mang nặng tâm sự, hay gắt gỏng, thù oán... thì bây giờ con đã học được cách từ bi, hỷ xả trong tâm mình. Suy nghĩ thông sâu thì tâm mới tịnh. Con đã học được cách giác ngộ, những con người làm điều không tốt, không hay thì nay con cầu mong cho họ sớm hướng thiện. Mở rộng lòng từ bi tha thứ cho những người từng rắp tâm hại con, hướng họ tìm đến Phật pháp, tìm đến từ bi, tìm đến sự yêu thương, quý trọng giữa người với người. Những đạo pháp mà các thầy đã dạy cho con, con sẽ truyền dạy, khuyên răn những ai con gặp, con biết đến, để hướng họ đi đúng con đường chính đạo. Gieo vào tâm hồn họ hạt giống từ bi, ban phước lành đến mọi người. Dù người ta không tốt với mình thì con vẫn tin rằng bằng trái tim từ bi, sự hỷ xả, bao dung của mình thì rồi một ngày họ cũng sẽ giác ngộ và thay đổi suy nghĩ của mình biết thế nào là đúng, là sai.
Rồi, con vào chùa làm công quả trong các Khoá tu mùa hè. Con thấy: Mới ngày nào, các em còn bỡ ngỡ, sợ sệt, lo âu. Các em bước vào chùa và đem theo nỗi nhớ nhà da diết, cùng sự tiếc nuối phải gác lại những cuộc vui chơi cùng bạn bè, xa máy tính, xa điện thoại, ipad, máy nghe nhạc... Thế nhưng, bằng cả tấm lòng, sự hoan hỉ, chúng con - những người làm công quả - đã tận tình chỉ dạy các em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhắc nhở, khuyên răn các em khi làm không đúng, nghịch ngợm, quậy phá... Và rồi, con cũng nhìn nhận được sự thay đổi rất đáng khen qua từng ngày của các em. Các em đã biết hoà mình sống, sinh hoạt cùng tập thể, yêu thương, giúp đỡ, động viên lẫn nhau... Các em đã học được cách tự lập, hoà thuận, trải lòng mình cùng mọi người nhiều hơn! Trên hết, các em đã học được cách làm người, cách sống sao cho từ bi, hỷ xả, không mang tâm thù oán nặng nề. Bảy ngày tu qua đi để lại những trải nghiệm mới mẻ sẽ đi theo các em trên mọi chặng đường sau này. Ngày các em rời chùa Hoằng Pháp, các em đã gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị, cô chú công quả làm lòng con vui sướng, hoan hỷ lắm!
Cảm ơn Phật, cảm ơn chùa Hoằng Pháp đã cho con phước duyên được biết đến đạo Pháp và gieo vào tâm con hạt giống Bồ-đề, để nuôi trong con một tâm hồn trong sáng nhất. Quả thực, nhờ Phật, Bồ-tát gia hộ và sự chỉ dạy tận tình của quý thầy đã tạo cho con được niềm tin rất lớn vào Phật pháp vô biên.
Cuối lời, xin gửi lời tri ân đến toàn thể quý thầy chùa Hoằng Pháp đã giúp đỡ, dạy dỗ, hướng con đến con đường chính pháp để có được cuộc sống an lành, hoan hỷ như ngày hôm nay. Con nguyện đem công đức lành có được làm công quả, giúp đỡ mọi người bằng tất cả trái tim, tấm lòng từ bi, hoan hỷ nhất.
Nam mô A-di-đà Phật.
Nhuận Anh