Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 92
Thư Dâng
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Kính bạch trên Sư phụ!
Con đệ tử Tâm Chánh, xin phép mạo muội viết những dòng chữ này, kính trình trên Sư phụ.
Kính bạch trên Sư phụ!
Lời đầu tiên, cho phép con được thành tâm sám hối trên Sư phụ trước quá nhiều lỗi lầm mà con đã gây tạo trong quá khứ. Vì vô minh, vì bản ngã quá lớn, nên dù rất nhiều lần Sư phụ đã ân cần dạy bảo, con vẫn phớt lờ không nghe, tự động làm theo ý riêng của mình. Do vậy, con đã làm Sư phụ buồn lòng, và con cũng đã không thể lớn mạnh thêm lên trong giáo pháp.
Kính bạch trên Sư phụ!
Có làm thầy mới cảm được nỗi vất vả của thầy. Ngoài việc tự thân tinh tấn tu tập, điều hành chúng, Sư phụ còn hàng bao việc khác, rất cơ cực, vất vả. Ấy vậy mà con lại vô tâm, an bình, cứ như thể việc ấy không phải là trách nhiệm của mình. Con muốn nói đến những công việc Sư phụ giao phó cho con. Nếu so với hàng khối công việc quan trọng của Sư phụ đã, đang làm, thì việc của con có đáng chi đâu! Song, con vẫn một mực chối từ, không nhận! Con thành tâm sám hối Sư phụ!
Con nghe: “Cung kính bất như phụng mạng”. Con đã làm sai đạo lý này, con sẽ phụng mạng lời Sư phụ chỉ dạy. “Tất cả cũng chỉ vì Sư phụ thương tưởng, quan tâm và luôn muốn tạo thuận duyên cho con! Con thành tâm xin sám hối trên Sư phụ!”
Kính bạch trên Sư phụ!
Năm nay, con được biết Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức Đại giới đàn. Con thành tâm kính thỉnh trên Sư phụ và chư Đại đức Tăng hoan hỷ hứa khả cho con được tháp tùng cùng huynh đệ đi thọ giới pháp. Có giới, sẽ hỗ trợ cho con rất lớn trên bước đường tu, học và hoằng pháp, hầu có thể thực hiện phần nào bản hoài của người tu, là “trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”.
Con tha thiết, thành tâm cầu thỉnh trên Sư phụ và chư Đại đức Tăng từ bi hứa khả cho con!
Sau khi thọ giới pháp xong, những việc gì Sư phụ nhắm khả năng của con có thể làm được, xin Sư phụ chỉ dạy. Xin cho con có cơ hội “lập công chuộc tội”, làm mới thân tâm, hầu khoả lấp phần nào những nỗi buồn phiền và tội lỗi mà con đã gây tạo. Có thể Sư phụ trách phạt con, không muốn nhìn nhận con, vì hệ quả này do chính con làm ra, nhưng với con, Sư phụ vẫn mãi là bậc minh sư, là người thầy xứng đáng về mọi mặt để cho con và chúng sinh nương tựa.
Ngày trước, trước khi tìm thầy xuất gia, con đã ròng rã nguyện cầu đức Bồ-tát Quán Thế Âm đưa đường chỉ lối cho con tìm gặp bậc minh sư, môi trường thanh tịnh để nương tựa tu tập, thời gian cầu nguyện gần hai năm, dù có nhiều thầy ở dưới quê mong muốn con xuất gia với họ, nhưng con vẫn từ chối. Có lẽ, Bồ-tát đã lắng nghe lời cầu nguyện của con, khiến con tìm gặp được Sư phụ, và xin xuất gia. Song, con lại không biết vâng lời chỉ dạy của Sư phụ, nhiều lần khiến Sư phụ phải buồn. Nếu Bồ-tát chỉ cho con tìm gặp Sư phụ, chính Sư phụ là bậc minh sư! Nhưng con nhiều lần làm phật ý Sư phụ. Tội lỗi của con có lẽ quá lớn!
Con thành tâm sám hối trên Sư phụ!
Xin Sư phụ hình dung, khi Người đang đọc bức thư này, có chú đệ tử “cứng đầu” đang ăn năn quỳ gối chắp tay sám hối dưới chân Sư phụ. Xin Sư phụ hãy thương tưởng và tha thứ cho con, cho con có cơ hội làm lại mọi thứ. Thời gian này, con luôn cầu nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm gia hộ cho con, nói với Sư phụ hoan hỷ cho con. Con tin và thầm mong Sư phụ đã nghe được lời của Bồ-tát!
Cuối lời, con kính cầu Tam bảo thuỳ từ gia hộ cho Sư phụ sức khoẻ tốt, mọi Phật sự đều được tròn đầy. Xin Sư phụ và chư Đại đức Tăng cho con sám hối và tạo duyên lành cho con được thọ giới lớn đợt này, kịp lúc với huynh đệ vì ngày giờ đã hết.
Con xin thôi viết. Mong Sư phụ tha thứ cho con!
Con kính thư!
Tâm Chánh