Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 96

Lá Thư Thứ 96

 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Kính bạch Sư phụ! Chắc Sư phụ đang ngạc nhiên lắm khi nhận được món quà hơi muộn của con. Con xin lỗi khi không tận tay trao tặng quà cho Sư phụ ngay đúng dịp 20-11 được! Đáng lẽ ra, con nên gửi sớm hơn nữa, nhưng vì cả tháng 11 và 12 này con dành thời gian nhiều hơn cho việc học, từ sáng đến tối, con đều ở trường chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I, nên lúc về nhà thì bưu điện đã đóng cửa rồi, còn lúc sáng con đi học thì chưa mở cửa, nên con không thể nào gửi được!

Trải qua kỳ thi đã mấy ngày rồi, mặc dù chưa biết kết quả nhưng con cũng đánh giá được lực học của mình trong năm 12 này, tuy có chút thất vọng và hơi buồn, nhưng con biết rằng cuộc sống vốn thế, đâu phải lúc nào và bất cứ điều gì cũng đạt được vẹn toàn như ý của mình. Nhưng con không vì thế mà chùn bước, yếu đuối, mà phải mạnh mẽ phấn đấu tiến lên!

Con nhớ lắm những ngày tham dự Khoá tu mùa hè, con thật biết ơn tấm lòng bao dung của Sư phụ khi đã tạo điều kiện cho con được học hỏi và biết suy ngẫm. Mặc dù, con không sửa đổi được nhiều nhưng ít ra thì không như lúc trước. Và con biết rằng học tập, vận dụng theo lời Phật dạy vào cuộc sống rất khó, không dễ chút nào đối với người trẻ tuổi đầy bản ngã, háo thắng, đầy nông nổi, bồng bột như con!

Thật ra, dẫu biết sai mà con vẫn làm, nhiều lúc con biến bản thân thành tội nhân mà toà án lương tâm con luôn cắn rứt, con không biết nói với ai mà cũng không biết làm thế nào đến mức con tự làm tổn thương mình, dường như con căm ghét tất cả, nhưng cuối cùng nghĩ lại tất cả là “vô minh”, đời là “thị phi”. Thành hay bại là do yếu tố con người quyết định, nếu như cuộc đời là một bài toán, con sử dụng phép “trừ” đi những phiền não, lỗi lầm trong quá khứ, con dùng phép “nhân” để tạo cái vui tươi, hạnh phúc, an lạc cho tự thân, còn phép “chia” để san sẻ những gì con có với những người bất hạnh, cuối cùng phép “cộng” thì con sử dụng trong lần cuộc đời vấp ngã và số lần đứng lên, nếu con ngã một lần con đứng dậy hai lần và cứ tiếp tục như vậy số lần đứng lên sẽ hơn số lần bị ngã đau một đơn vị!

Cuộc sống không phải lúc nào cũng bị chôn vùi trong quá khứ, mà phải biết đâu là hiện tại, để biết đến tương lai. Xem quá khứ là động lực để phấn đấu, con sống theo những gì con có thể, chứ không theo ước muốn, bởi khi đó con tạo ra hạnh phúc ảo mà chẳng nhận ra “đau đớn, trái ngang” luôn là có thật. Lúc ấy, chẳng khác nào đang “tồn tại” mà không phải “sống”.

Cảm ơn thầy đã truyền cảm hứng cho con, để con biết nghĩ như vậy. Mong thầy sẽ vui khi nhận được “quà muộn” của con. Chúc thầy luôn mạnh khoẻ, an lạc trên ánh đạo muôn màu của con đường “Hoằng pháp lợi sinh”.

Trương Thị Như Linh

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An