Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 97
Tây Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2010
Kính gửi Sư phụ Chân Tính!
Sư phụ ơi, con là Yến Nhi nè!
Kính chúc sư phụ của con luôn luôn mạnh khoẻ và luôn là ánh sáng soi đường để chúng con bước tiếp trên đường đạo Pháp nha Sư phụ. Sư phụ ơi! Con ngàn lần xin lỗi Sư phụ vì chuyện chúng con mà lại để Sư phụ lo lắng như thế.
Ngày Sư phụ gửi con vào chùa xuất gia, Sư phụ đã ân cần dạy dỗ con biết bao điều. Con thương nhiều lắm nụ cười hiền từ của Sư phụ. Nhưng Sư phụ ơi, con bé nhỏ quá nên không thể nào ngăn cản được những sóng gió của cuộc đời. Sư phụ ơi, mấy hôm nay con nghe sức khoẻ của mình có gì đó không ổn. Nếu như... Sư phụ ơi, sự tu tập của con quá cạn cợt nên con không mong muốn gì xa xôi hơn nữa... Nếu như có thể có kiếp sau, con mong muốn mình được làm thân nam, và được làm đệ tử của Sư phụ. Còn kiếp này tất cả đều do duyên nghiệp. Con không hề oán trách ai hết.
Con cũng kính mong Sư phụ hãy hoan hỷ tha thứ cho thầy Tâm Hải nha Sư phụ. Cứ để tất cả tội lỗi đó một mình con mang nha Sư phụ. Và một điều duy nhất nữa con xin Sư phụ đó là: Nếu con không qua khỏi, con xin Sư phụ hãy cho thầy Tâm Hải mang con về chùa để mỗi ngày tâm hồn con có thể nghe được lời kinh tiếng kệ mà tu tập. Số con đã khổ từ nhỏ, chắc là kiếp trước con kém tu, nên kiếp này mới thế! Chỉ mong rằng với tấm lòng thành của con, kiếp sau con sẽ tốt đẹp hơn.
Con thương và kính quý Sư phụ nhiều lắm! Sư phụ có biết là nụ cười của Sư phụ đẹp như một đài sen. Con nói bằng tất cả tấm lòng. Bởi vì từ nhỏ con không hề biết nói dối. Còn đây là bài thơ con làm Sư phụ hãy dành chút thời gian đọc nha! Vì biết đâu sau này con không còn cơ hội để làm thơ cho Sư phụ đọc nữa. Bài thơ của con có tựa đề là:
Ngày Mai Tôi Mất
Ngày mai tôi mất đừng buồn nhé
Cứ nhớ nhưng đừng để lệ tuôn
Bởi đời vô thường ai biết trước
Hãy trải lòng mình ngập tình thương
Ngày mai tôi mất tôi cầu nguyện
Cho thế gian này biết yêu nhau
Cho bao dối trá không còn nữa
Để đoá hoa tâm nở giữa đời
Ngày mai tôi mất tôi thương quá
Thương kiếp nhân sinh lắm khổ sầu
Đời người quá ngắn sao cứ chấp
Vạn vật vô thường có thật đâu?
Nước mắt trần gian nhiều hơn biển
Đời người trôi nổi lắm phong ba
Ngày mai ai biết ngày mai ấy
Sao chẳng tu ngay kẻo muộn màng.
Phan Hoàng Yến Nhi