Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 99
Vĩnh Long, ngày 15 tháng 11 âm lịch năm 2013
Kính bạch thầy!
Hôm nay ngày vía Phật A-di-đà, con rất vui mừng được về chùa, trước lạy Phật, lạy thầy, sau được nghe thầy giảng dạy.
Kính thầy, đã 10 tháng trôi qua con không có về chùa, vì con bị bệnh. Suốt thời gian điều trị ở bệnh viện Thống Nhất, rồi đến Chợ Rẫy, khi xuất viện về con nằm liệt một chỗ đến 13 ngày, qua đến ngày thứ 14 khi cả nhà đang yên giấc, con quyết định ngồi dậy, dù có ra đi, một lần cuối con cũng được lạy Phật, lạy thầy, đó là ước nguyện lớn nhất của đời con. Và con từ từ chống tay ngồi dậy miệng niệm “Nam mô A-di-đà Phật”, và “thầy ơi cứu con”. Sau đó, con đã ngồi bật dậy được, lạy xong con còn đọc được 10 biến chú Đại bi, rồi nằm xuống ngủ rất ngon đến sáng. Sáng ra con niệm Phật và bước xuống giường đi rất tự nhiên với sự ngạc nhiên của mọi người trong gia đình.
Kính bạch thầy! Con ngỡ nằm một chỗ suốt đời, nhưng nhờ sự mầu nhiệm của đức Phật và đức độ oai nghi của thầy, với niềm tin tuyệt đối của con, đã cho con hoàn toàn bình phục trở lại. Kính xin thầy tha thứ lỗi cho con, con biết thầy trăm công ngàn việc, con đã vô phép làm bận đến thầy, nhưng đây là sự sống con được hồi sinh con rất mừng. Thầy là người cha tuyệt vời đã cứu vớt con, con xin trình lại với thầy. Mỗi lần nghĩ đến thầy, nhìn ảnh thầy trong lịch treo trên tường, con luôn nghe văng vẳng lời thầy dạy bên tai. Đức độ và từ tâm của thầy đã ban cho con niềm tin và sự sống lành mạnh.
Kính bạch thầy! Công đức của thầy dù có viết hằng nghìn trang giấy cũng không sao kể hết, con chỉ biết hứa với thầy: “Cha ơi, con sẽ sống thật tốt, thật an lạc, thực hành đúng những lời đức Phật và thầy chỉ dạy để xứng đáng là con của thầy và Phật tử của chùa Hoằng Pháp thân yêu”.
Kính chúc thầy sức khoẻ dồi dào, sống thật lâu, để hàng Phật tử chúng con còn mãi người cha tâm linh tuyệt vời trên trần thế.
Liên Nga