Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 107
Thị trấn Tam Bình, ngày 22-01-2014
Kính thưa thầy!
Con Ngô Hữu Đức, 75 tuổi, lục phủ ngũ tạng đã hư hết năm cơ quan. Con kính xin thầy vui lòng cho con một ít đĩa thuyết pháp (loại nào cũng được) để con nghe Phật dạy. Con hiện đang “lưỡng đầu thọ địch” bên trái giặc “lão”, bên phải giặc “già” cùng một lúc hợp đồng tấn công con. Phía sau lưng hoàn cảnh bức bách. Vì không còn sức lao động, nên một ngày đi làm không có được 20.000 đồng. Nói nhiều sẽ phạm sai lầm nói bậy!
Nhỏ, trẻ tham mê lăn lóc ở chợ đời. Bây giờ, tận nhân lực “mới thấy khổ”. Di chuyển đi lại khó, thở nhọc nhằn. Kính thầy dạy cho con làm sao thấy được thở là hạnh phúc. Bị vây vào đường cùng bởi những “tên giặc” già và bệnh, lại thêm tên “ăn theo” hoàn cảnh bức bách mới theo Phật là đã quá muộn rồi. Kính xin thầy vui lòng mở cho con một lối thoát về lời Phật dạy.
Làm sao để nghe và làm được những lời Phật dạy hở thầy? Con xin lỗi thầy lần nữa! Năm mới, con không chúc Tết, nói lời vui với thầy mà còn đi xin xỏ thầy đủ thứ. Đó, thầy thấy nghiệp của con to cỡ nào! Con bây giờ hối hận vì không biết đi theo lời Phật dạy lúc còn nhỏ. Con còn muốn viết nhiều cho đến hết giấy viết, nhưng đã làm phiền và không vui cho thầy nhiều quá rồi!
Mô Phật! Con xin phép dừng!
Kính chúc thầy từ bi nhiều, yêu thương nhiều, sức khoẻ lắm lắm, để giảng pháp, dạy chúng sinh muôn loài.
Ngô Hữu Đức