Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 108
Thưa Thượng toạ!
Tên con là Võ Thị Nữ. Con có một ước mơ, ước mơ này đối với Thượng toạ thì nhỏ bé không đáng kể mà đối với con lại là một ước mơ to lơn. Ước mơ này là giá gì con được một xâu chuỗi của Thượng toạ để lần! Con có làm phiền Thượng toạ không? Con xin Thượng toạ cho con xâu chuỗi nhỏ thôi vì tay con gầy lắm! Như vậy, con đeo vào tay và con sẽ tập lần Nam mô A-di-đà Phật. Con mong sao tìm được sự bình an - con xin tình thương đức độ của Thượng toạ cho con. Và Thượng toạ ơi! Xin ban bố cho con một lời khuyên!
Đời sống ở xứ người có đủ mà cũng thiếu tất cả. Đó là tình quê hương. Con mơ ước được tình thương của Phật, của quý thầy cho con. Con thèm khát mà xin hoài không được! Có những lúc sống giữa mùa đông vào những ngày sương mù dày đặc, hay những ngày tuyết rơi trắng đường. Những lúc như vậy con nhớ quê con lắm! Quê con ở Đà Nẵng mà có lần Thượng toạ đi qua cứu trợ bão lụt. Con cảm ơn Thượng toạ đã chiếu cố Đà Nẵng quê hương yêu dấu của con...
Cuối thư con xin Phật ban nhiều ơn lành và sức khoẻ cho Thượng toạ để Thượng toạ đi độ đời và Thượng toạ độ cho bản thân nhỏ bé của con đang chơi vơi nơi xứ này! Cứ vậy con lại âm thầm sợ hãi và tự hỏi mai này con chết, rồi con sẽ đi về đâu?
Con mong thơ này tới tay Thượng toạ, xin Thượng toạ hãy đọc một lần thôi để nghe con “cầu cứu”.
Võ Thị Nữ