Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 112
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Con kính bái bạch Thượng toạ trụ trì chùa Hoằng Pháp!
Tên con là Phan Thị Kim Hoa - Pháp danh Chơn Thiện Đức, 40 tuổi. Quê ở thị trấn chùa Hang - huyện Đồng Hỷ - TP. Thái Nguyên.
Hôm nay, con có đôi lời kính gửi lên Sư phụ về cảm nghĩ của con trong thời gian tu tập và làm công quả ở chùa Hoằng Pháp! Kính mong Sư phụ từ bi hoan hỷ! Sư phụ ơi! Cho phép con được gọi Sư phụ bằng danh từ thân thương, gần gũi này. Nếu con thưa với Sư phụ đúng nghi lễ “Kính bái bạch Thượng toạ trụ trì chùa Hoằng Pháp” thì con cảm thấy thật xa cách! Vì con và các đạo hữu từ lâu đã coi chùa Hoằng Pháp là ngôi chùa của chúng con. Chúng con có người cha, người thầy giàu lòng từ bi, thật đáng kính đó là Sư phụ.
Sư phụ ơi! Đã qua mùa An cư kiết hạ. Sư phụ đã phát đại bi tâm tổ chức Khoá tu một ngày, Khoá tu Phật thất, Khoá tu sinh viên, quy y Tam bảo và những ngày lễ lớn, đem lại cho chúng con bao niềm vui ấm áp tình người, giúp chúng con gần nhau hơn! Nhờ khoá tu này, riêng bản thân con bỏ lại ngoài đời những chuyện ưu tư, phiền não để tìm cho mình sự thanh tịnh, an lạc. Những khi con mệt mỏi do sức khoẻ, nghĩ đến công ơn của Sư phụ, nghĩ đến những ngày Sư phụ đi làm Phật sự ở những nơi vùng sâu, vùng xa, trèo đèo lội suối gian nan, cực nhọc, con lại có thêm sức mạnh vượt lên tất cả để hoà vào đạo tràng, để được chiêm bái Sư phụ. Những bữa cơm đạm bạc, nhưng tình thương dạt dào, bao la vô bờ bến của Sư phụ đã dành cho chúng con, con ngộ ra một điều, Sư phụ là cha của chúng con. Cha dạy cho chúng con cách đi, đứng, nằm, ngồi, có tình thương nhân loại chúng sinh và lòng từ bi sao cho đúng chánh pháp. Chúng con như những đứa trẻ mới tập đi, tập nói... trong ngôi nhà của Phật, quả thật chúng con chỉ là những con người khờ khạo còn phải học hỏi nhiều. Thời gian trôi đi nhanh quá, mà chúng con lãng phí bao năm tháng qua. Chúng con mải vui giỡn trong ngôi nhà lửa nguy hiểm bao sự uế tạp, mà chúng con không biết. Nhờ có Phật pháp và có Cha từ bi, nhân hậu cứu chúng con ra khỏi ngôi nhà lửa, lại ban cho chúng con những khoá tu để chúng con được an lạc, vui vẻ tu tập làm cho tâm hồn chúng con thảnh thơi, làm tâm thiện chúng con ngày càng lớn. Nhờ các khoá tu, chúng con được học tập ở các quý thầy, biết thêm đời sống Phật tử xuất gia.
Mỗi thầy đều có một cơ duyên khác nhau, song có cái chung là kính Phật mộ đạo. Nhiều thầy tuổi đời còn rất trẻ đã cắt ái xuất gia, chỉ như vậy thôi cũng đủ để chúng con kính trọng và học tập. Quý thầy là thiện tri thức đưa chúng con ra khỏi đường hiểm. Chúng con mệt mỏi, quý thầy cho chúng con nghỉ ngơi bằng những thời pháp để chúng con ngộ ra mà đi đến nơi nhiều của báu.
Công ơn sâu dày ấy, chúng con không lấy gì đền đáp cho đủ mà chỉ biết vượt lên chính mình tu tập cho đến khi chứng quả. Nhờ có khoá tu, hàng mấy ngàn người, mỗi người là một cuộc đời, là một thế giới mà con cần học hỏi. Sư phụ không những là cha của chúng con mà còn là ông của bao ngàn cháu nhỏ. Con hy vọng hàng ngàn cháu bé sau này lớn lên sẽ là những công dân tốt của xã hội, xứng đáng là đệ tử của Phật, là con cháu ngoan của Sư phụ.
Trên đây là một số cảm nghĩ của con về chùa tu tập và làm công quả. Những tình cảm ngàn lần tôn kính của con gửi đến Sư phụ cùng quý thầy, trong mùa an cư kiết hạ năm Nhâm Thìn này. Nếu con viết có gì sai sót, mong Sư phụ cùng quý thầy hoan hỷ cho con. Con xin có vài câu thơ tặng Sư phụ:
Hương của các loài hoa bay theo chiều gió
Hương của người đức hạnh toả khắp mười phương
Sư phụ có dáng khoan thai
Lòng thương hỷ xả bao la
Giọng nói nhẹ nhàng thâm ý rộng
Tiếng cười hoan hỷ diệu tâm đầy
Tiếng thầy văng vẳng mãi bên con
Hoằng hoá bốn phương rạng tiếng thầy.