Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 113
Hoằng Pháp, ngày 07 tháng 01 năm 2011
Có lẽ, đây là lần cuối cùng con trở về chùa trước khi con về quê ăn Tết. Gặp lại mọi người con cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc! Đã từ lâu, con coi chùa Hoằng Pháp là ngôi nhà thứ hai trong đời. Những ngày cuối năm, con tất bật cho những bài thi cuối cùng, sự căng thẳng, lo lắng lẫn niềm vui khi sắp được về quê, nghe đâu đó tiếng chuông chùa, lòng con chùng xuống. Phải rồi, con muốn tạm biệt nơi đây, muốn được nghe tiếng kinh kệ, hoà mình trong dòng người kinh hành, đồng điệu trong tiếng niệm “Nam mô A-di-đà Phật”.
Sự việc hôm qua và hôm nay con cảm nhận đều vô thường thật rõ, thật không sai khác như lời Phật dạy. Chỉ ít ngày nữa thôi, con sẽ trở về nơi con sinh ra và lớn lên, nhưng hôm nay, lúc này đây, ngồi dưới mái chùa thân yêu, con suy tư nhiều về nhân quả nghiệp báo luân hồi. Người dân quê con không biết Phật pháp, cứ chìm đắm vào mê tín, vào thần thánh, bói toán, cúng bái... Con khao khát, con ước mình có thể làm được gì đó, một điều thật nhỏ bé thôi Sư phụ à, để mẹ con biết niệm “Nam mô A-di-đà Phật”. Sài Gòn là mảnh đất đầu tiên cho con đặt chân vào chùa. Con chưa bao giờ quên được cảm xúc ban sơ ấy, sự sợ hãi linh thiêng nào đó khi nhìn thấy màu vàng y áo quý thầy ngồi tụng kinh. Con sợ tới mức chạy một mạch ra bãi xe để về. Thế nhưng cái gọi là “nhân duyên” đã cho con trở thành người con Phật cho tới nay. Mỗi lần về chùa vào dịp Khoá tu Phật thất, tu niệm Phật một ngày... trong con lại ước: “Giá như quê hương con Phật pháp phát triển như Sài Gòn”... thật xa vời, thưa thầy. Con may mắn được sinh ra ở mảnh đất anh hùng, lớn lên trong gia đình đạo đức, cha mẹ con là những người tuyệt vời nhất thế gian... Tất cả đó là hành trang cho con ý chí bước vào đời và hôm nay, con thấy mình thật may mắn, mình có thêm một sức mạnh thật thiêng liêng “ánh sáng Phật pháp”. Con đến với đạo Phật không sớm (20 tuổi), nhưng không phải muộn để ý thức giáo lý nhà Phật là hiện thực, là những điều thật gần gũi. Chính tự thân con tới chùa để tìm Phật nơi tâm con, cầu Pháp ở nơi kinh sách, nương tựa vào những lời dạy của quý thầy để con vững vàng hơn trong cuộc sống. Con cố gắng thật nhiều trong việc tìm đọc sách Phật pháp, con quy y và tu theo Pháp môn Tịnh độ nhưng con vẫn tìm hiểu về Thiền tông... để với ý nghĩ là kiến thức của mình càng được tích luỹ, để ai đó hỏi con về Phật pháp con sẽ có thể giải đáp được. Con muốn cùng với mọi người giúp đạo Phật được phát triển hơn nữa... để con người sống yêu thương nhau nhiều hơn. Rồi con cũng tập ăn chay, ngồi thiền dù ở bất cứ nơi đâu... Gặp một con vật chết giữa đường, một đám tang... con lại chắp tay, niệm Phật mong cho bất cứ sinh linh nào khi lìa bỏ thân xác được nương về cõi Tây phương. Phật pháp đi vào cuộc sống của con ở những điều bình thường, giản đơn như vậy. Con đã có những nỗi buồn, sự thương tiếc và suy ngẫm về những điều con chứng kiến. Con không khỏi đau lòng cho số phận những đứa bé còn rất nhỏ ở khoa nhi Ung Bướu, lòng con lại xa xăm, chẳng lẽ nghiệp báo không để một khe hở cho các em bé hồn nhiên yêu đời, không biết rằng cuộc đời của các bé tính bằng ngày thôi...Và tất cả, những quỹ đạo đó cứ xoay vần! Ánh sáng Phật pháp vẫn chưa soi rọi tới nhiều nơi, có những mong ước mãi chỉ là mong ước. Nhưng con vẫn sẽ mong ước, không ngừng mong ước ngày nào đó ai ai cũng biết nhân quả, biết làm lành tránh ác. Thưa Sư phụ, con thật có phước duyên tham gia, chứng kiến Đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan, Vía Phật A-di-đà... lòng con thấy tự hào, lâng lâng, xúc động. Con cũng hoà mình vui mừng trong ngày đức Từ Phụ Thế Tôn ra đời; đêm đêm âm thầm tụng kinh Vu Lan báo hiếu hồi hướng cho cha mẹ được bình an; ngưỡng mộ 48 đại nguyện của đức Phật khi Sư phụ đọc... một người con Phật mới cảm nhận rõ được những điều cao cả, vĩ đại đó thôi...
Tâm sự của con còn nhiều lắm, nhưng tất thảy con cảm ơn mọi người ở chùa đã cho con cảm nhận được tình thương của Phật pháp thật ấm áp từ lời dạy của quý thầy, sự từ bi, chan hoà của mọi người xung quanh. Cầu mong Phật pháp hưng thịnh, con sẽ cố gắng hơn nữa để mình trở thành người truyền đạo, tu hành và ứng dụng Phật pháp vào chính cuộc đời mình! Hai chị em con vẫn luôn hi vọng: Một ngày nào đó, chiều lại sau bữa cơm mọi người ở quê con, có thể cùng nhau tới chùa tụng kinh. Dẫu rằng chưa có chùa nhưng không bao giờ con hết hi vọng!
Mimi