Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 116
Bạch thầy! Trước giờ công phu khuya, sáng nay thức dậy, ý nghĩ buồn nao nao đã trỗi dậy trong lòng con. Chiều nay, con lên xe để trở về nhà ở miền Bắc yêu dấu sau 20 ngày đi xa. Trong tâm niệm con muốn cúng dường thầy - Người mà con tôn kính rất nhiều. Con thiết nghĩ bao nhiêu năm thầy ra miền Bắc hoằng pháp mà con chưa một lần được quỳ xá trước thầy. Nay thiện duyên đã tới, trước khi ra về con sẽ được vào xá chào thầy. Ý định kiếm một món quà hay bất kỳ vật gì đó để cúng dường Tam bảo nảy ra. Chiều qua con có đi tìm để mua một cái bút thật đẹp. Nhưng con không mua được. Con không được vui lắm. Bởi con thiết nghĩ chùa Hoằng Pháp là nơi có những người con rất cung kính, là điểm đến con từng ao ước từ khi con học cấp ba. Nay con đã bước sang năm cuối đại học con mới đủ phước duyên để vào chùa và được tham dự Khoá tu mùa hè 2011.
Sau khoá tu, lòng cung kính và mến mộ của con tới quý thầy, đặc biệt là thầy trụ trì không có ngôn từ nào để diễn tả hết. Kể từ đó, ý nghĩ cố gắng sắm một món quà gì đó thật có ý nghĩa để con dâng lên thầy - Người có lòng Bồ-tát mà con luôn tri ân.
Bạch thầy! Thời gian vào chùa con đã rất cố gắng tu tập. Con thường xuyên ra đài Quán Âm lạy sau mỗi thời khoá và thời gian rảnh. Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, sau giờ công phu khuya con lại ra đài Quán Âm lạy Ngài. Nhưng hôm nay, tâm trạng con không giống mọi ngày mấy. Không được vui vẻ! Con tự nhủ lòng hãy niệm Phật đi rồi điều an lạc sẽ tới với mình.
Có lẽ sự mong mỏi của con đã được Ngài cảm ứng. Thầy ơi! Con hạnh phúc lắm. Niềm hạnh phúc ấy con phải diễn tả như thế nào! Thật khó nói quá! Con đã nghĩ ra một món quà để cúng dường Tam bảo - tri ân thầy. Bây giờ ngồi ghi lại những dòng chữ mà con chưa hết bồi hồi, hạnh phúc. Con thấy mình thật may mắn. Món quà con sẽ cúng dường để tỏ lòng tri ân sâu sắc không biên giới, không ngôn ngữ nào miêu tả được đó là chiếc lắc tay bằng bạc. Con mong thầy hoan hỷ nhận cho con. Có thể với mọi người chiếc lắc này không có gì là to tát. Nhưng với con, nó là một kỷ vật vô giá. Con trân trọng, gìn giữ nó lắm! Trước ngày đi nhập học đại học, mẹ con đã tặng con chiếc vòng này. Đây có thể nói là món quà đầu tiên có giá trị về vật chất và tinh thần mà mẹ tặng cho con để khích lệ thành quả học tập của con.
Chiếc vòng đã luôn bên con gần 3 năm đại học. Vào dịp Đại lễ Phật đản - chùa Diên Quang vừa qua, con đã có diễm phúc được cúng dường Tam bảo kỷ vật này để đúc chuông. Cảm giác lạ lạ trong người dâng lên sau khi nhìn thầy Tâm Quán thả chiếc vòng vào lò đúc chuông. Về nhà, biết được con đã cúng dường cái vòng đó, khuôn mặt mẹ con hiện vẻ hạnh phúc, vui sướng rồi mẹ cười rạng ngời!
Sau một thời gian thiếu vắng chiếc vòng tay con dường như đã tạm quên nó. Nhưng thật sự là đầu tháng sáu vừa qua, con được nhận học bổng. Lần này, đã khá hơn mọi lần trước, con được học bổng giỏi với số tiền là 1.350.000 đồng. Lúc đầu thì con nghĩ sẽ giữ nguyên số tiền này để mua vé máy bay đi dự Khoá tu mùa hè. Rồi con lại thay đổi để mua cho bố một cái quần, mẹ một cái áo, chị Lập một cái váy công sở - vì chị ấy rất thích mặc váy, may cho cái Bé một cái áo sơ mi, cho cái Nhường 100.000 để góp thêm tiền mua một cái lắc mới - nó cũng thả chiếc lắc mẹ mua cho nó vào đúc chuông rồi... lại khao bạn bè nữa. Vậy là sạch hết! Nhưng khi biết con định mua quần áo cho bố mẹ thì mẹ con không cho. Nên số tiền dư còn lại con chợt nảy ra ý định mua lại một chiếc vòng tay mẫu mã giống như vậy để thầm nhớ tới công ơn của bố mẹ.
Hôm nay, lại một lần nữa con đủ phước duyên để cúng dường kỷ vật này. Con hạnh phúc lắm thầy ạ! Niềm hạnh phúc ấy con không thể nói được! Chắc sau khi về nhà con nói với mẹ là con đã cúng dường Sư phụ Chân Tính chiếc vòng, mẹ sẽ thấy hạnh phúc lắm vì mẹ con cũng kính thầy lắm mà chưa một lần được đảnh lễ, chỉ nhìn thầy từ xa hay qua băng đĩa.
Một lần nữa, con lại được hồi hướng công đức bé nhỏ này cho bố mẹ!
Liên Trang (Bắc Ninh)