Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 120
Lời Tri Ân
Nói gì đây tỏ hết niềm xúc động
Lời tri ân vô tận gửi tới thầy
Người cho đời một tình thương vô hạn
Chỉ dắt con nương ánh sáng Phật đà.
Một năm trước, khi con chập chững bước chân vào ngôi nhà Tam bảo, lúc đó con chưa hiểu gì về Tam bảo, về pháp Phật. Nhân duyên đưa con đến với Tam bảo có lẽ bắt nguồn từ mặc cảm tội lỗi. Nhân đây, con xin quý thầy hoan hỷ cho con được tỏ bày nỗi lòng, đó cũng chính là lời sám hối lỗi lầm con đã gây tạo. Cách đây hơn một năm là lúc con 23 tuổi, con đã có quan hệ bất chính với một người đã có gia đình mà trong giới pháp gọi là tà dâm. Sau đó, biết mình mang thai, lòng con rối bời khôn xiết không biết làm sao! Cuối cùng, chỉ vì đổ lỗi cho hoàn cảnh mà con đã quyết định bỏ cái thai. Từ đầu con đã sai, nay lại càng sai hơn! Con đã phạm phải một lỗi lầm lớn, con biết điều con làm là tội lỗi và bây giờ không biết làm sao cho nguôi ngoai, mặc cảm tội lỗi luôn bao phủ lấy con, con muốn tới chùa để thắp nén nhang tỏ bày nỗi lòng cùng chư Phật.
Duyên lành hôm ấy, con cùng đoàn thực tập đi tới chùa Kỳ Quang 2 ở Gò Vấp. Ở đó, con có nhân duyên gặp được quý thầy, được phụ giúp thầy làm công quả chuẩn bị cho ngày rằm. Ngày lễ Phật đản, Sư phụ trụ trì làm lễ quy y cho hàng Phật tử, lúc bấy giờ con không biết quy y là gì? Và Pháp danh là gì? Thấy mọi người đặc biệt là các bạn cùng trang lứa quỳ trước chánh điện chuẩn bị đón chờ lễ quy y, lúc đó giống như có một động lực nào đó thúc đẩy con bước tới quỳ trước Tam bảo thọ trì Tam quy ngũ giới. Lúc về, con còn phân vân không biết mình làm có đúng không? Nếu không giữ giới được thì phải làm sao?
Giờ nhìn lại thấy thật hạnh phúc khi được làm người Phật tử, được sống nương hào quang của chánh Pháp, được học giáo pháp của đức Phật để đi tới đường giải thoát không có gì hạnh phúc hơn! Và hôm nay, sau bao ngày mong chờ, háo hức, hồi hộp, lo lắng, con đã được tham gia Khoá tu Phật thất lần thứ 70 tại chùa Hoằng Pháp. Vì lần đầu tiên tham gia, con lo mình sẽ bỡ ngỡ, nhưng khi bước chân vào cánh cửa chùa, mọi gánh nặng, lo ngại dường như được trút bỏ hết. Con cảm nhận mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác với thế giới ngoài kia với bao sự bon chen, xô bồ, tạo nghiệp. Ở đây, là một thế giới của tình thương, của lòng từ bi, nhân ái. Mọi buồn phiền của cuộc sống ngoài kia đều tan biến, thay vào đó là sự an lạc và tình thương. Con nhớ, sau mỗi giờ điểm tâm, thọ trai là giây phút con mong chờ để được nghe giọng nói ấm áp từ bi của quý thầy hỏi han, nhắc nhở, chỉ dạy cho chúng con. Quý thầy ân cần, nhỏ nhẹ hỏi: “Quý Phật tử ăn có ngon không, có hợp khẩu vị không ạ?” Những câu hỏi nghe bình thường và đơn giản nhưng chứa đựng trong đó là tấm lòng bao la như trời biển, con nghe mà xúc động nghẹn ngào.
Một ngày, hai ngày,... rồi bảy ngày trôi qua với bao nhiêu cảm xúc! Sáng chủ nhật, sau giờ công phu sáng là bữa điểm tâm, cũng là lúc phải chia tay ngôi nhà Hoằng Pháp. Con đã không cầm được nước mắt dù đã cố kìm nén nó lại, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn cảm xúc cứ dâng trào! Đó là giọt nước mắt của lòng thành kính tri ân, là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vì đã được sống một tuần yêu thương trong chánh pháp.
Xin cho con gửi lời tri ân chân thành nhất tới Thượng toạ trụ trì với tấm lòng Bồ-tát vì chúng sinh không quản ngại gian lao mang nước Pháp tưới cho chúng con là những cây đang mắc hạn! Tri ân đến tất cả chư Tăng Ni đã tạo điều kiện cho chúng con tu học để giác ngộ, tìm đến con đường lìa khổ được vui.
Qua đây cho con gửi lời tri ân tới thầy Nguyên Thường và thầy Tâm Trực, giám luật khu C1 luôn cận kề, chỉ bảo chúng con.
Con cũng xin gửi lời tri ân tới các anh chị bảo vệ, các cô chú nhà bếp, y sĩ, bộ phận công quả đã tận tâm chỉ dẫn, chăm lo cho chúng con từ đường đi nước bước, từ bữa ăn giấc ngủ, không quản ngại khó khăn.
Con không biết nói gì hơn trước niềm cảm xúc này, con nguyện sẽ sống thật tốt và làm theo lời dạy của đức Phật, của quý thầy để lợi lạc cho mình và cho tất cả chúng sinh.
Ngọc Duyên