
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 121
Con viết lá thư này để được nói lên hết những gì từ đáy lòng và những cảm nhận cùng với những lời tri ân của con, cũng như tất cả các Phật tử đến với Thượng toạ trụ trì, toàn thể quý thầy và Phật tử của ngôi chùa Hoằng Pháp thân yêu, mái nhà chung của chúng con!
Kính bạch thầy! Con xin được làm phiền một chút thời gian vô cùng quý báu của thầy. Con xin thầy cho phép con được mượn hai câu mở đầu trong cuộc hành trình đi Tây Tạng của thầy, để con được mở đầu những cảm xúc về ngôi nhà chung của chúng con: “Có những nơi đã đến bao lần, ngược xuôi khắp nẻo rời xa vẫn không tiếc nuối. Có những vùng lần đầu hội ngộ, ngỡ ngàng tiếp xúc chia tay chợt thấy luyến lưu”. Lần đầu “hội ngộ”, đặt bước chân vào chùa, cảm giác đầy ngỡ ngàng, lạ lẫm, ngạc nhiên và mới lạ đã ùa về trong cảm nhận của con. Cái dấu ấn đầu tiên đối với con là khuôn viên và diện tích quá lớn của chùa, từ chánh điện, trai đường, các khu vực ăn ở, tu tập được con đặt chân đến tham quan. Đây là lần đầu tiên con được đến thăm một ngôi chùa có diện tích và cơ sở vật chất khang trang đến như vậy. Có lẽ, chỉ biết đến chùa qua băng đĩa, giờ được đặt chân đến và tận mắt thấy được lòng con không tránh khỏi ngỡ ngàng và lạ lẫm! Nếu như có một người nào đó hỏi con về chùa Hoằng Pháp thì con sẽ nói chùa giống như “một trường Đại học Phật giáo của Việt Nam”. Thoạt nhìn con người nơi đây, từ các chú bảo vệ cho đến các chú giữ xe, rồi đến quý thầy, các cô, chú công quả... ai nấy đều trang nghiêm, thanh tịnh trong màu áo lam đầy vẻ thanh khiết. Đây cũng là lần đầu tiên con thấy các cô chú công quả và quý thầy đông đến như vậy. Và lần nữa, con cảm thấy hạnh phúc, sung sướng khi tham gia vào Khoá tu Phật thất lần thứ 64. Quả thật, đây là một kỷ niệm đáng nhớ với con suốt cuộc đời, được một lần tu học bảy ngày trong chùa, cảm giác vui sướng ấy nó cứ lâng lâng trong con mãi, và cảm giấc đó càng nhân lên gấp bội khi được quý thầy chăm lo, chỉ bảo biết bao điều hay, lẽ phải trong thời gian con ở chùa. Đây cũng là lần tu học con gặt hái được rất nhiều kết quả. Ôi! Thoát khỏi cái hối hả của cuộc sống trần thế để được một ngày an lạc quả là điều mà con người ta mơ ước đến, không những một ngày an lạc mà khi vào chùa tu Phật thất con có đến tận bảy ngày an lạc cơ chứ! Từ khi bước vào chùa tu học, con đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Từ việc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, nghỉ, mọi lúc đều thực hiện nội quy “tịnh khẩu”. Duyên lành đến với Phật pháp từ rất sớm, tuy nhiên những ngày tháng tu tập ở đây con đã ngộ ra rất nhiều điều mà không có khoá tu này, không có chùa Hoằng Pháp thân yêu, chắc có lẽ con đã không nhận ra được! Từ lúc tu tập ở đây, nhìn quý thầy, con đã đổi hướng từ một sinh viên Đại học - ngành Quản trị Kinh doanh, con lại muốn chuyển sang con đường xuất gia học Phật, bởi con cảm nhận được chỉ có Phật, giáo lý, cũng như đệ tử của Ngài mới đúng thật là “bến đỗ” vững chãi cho con cũng như tất cả chúng sanh. Con cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện biết bao khi con nhận ra được điều vô cùng quan trọng này. Quý thầy giống như những giọt nước cam lồ huyền diệu mỗi khi con thấy khát, như những tấm gương soi sáng mọi vô minh, như những tấm kính để con nhìn lại chính bản thân mình. Con xin chân thành cảm ơn và gởi chút lòng tri ân thành kính nhất đến với quý thầy và toàn bộ Phật tử của chùa. Con cũng xin cảm ơn và thành kính tri ân đến Thượng toạ trụ trì, một người thầy vô cùng từ tốn, khoan thai, một con người quá tài giỏi và có rất nhiều công lao trong việc hoằng pháp độ sanh, tác giả của nhiều chương trình rất hay và lợi ích như Khoá tu Phật thất, Khoá tu mùa hè, Phật pháp nhiệm mầu, Ánh sáng Phật pháp... và con cũng mong các chương trình như thế này sẽ được phát huy và nhân rộng hơn nữa trên toàn thế giới, để hàng Phật tử chúng con luôn được sống trong sự vi diệu của chánh pháp. Con cũng mong nếu có điều kiện thì Thượng toạ có thể xây dựng nên một công trình theo con có thể đặt tên là “Cửa sổ Phật giáo” với tất cả những ngôi chùa trên thế giới, các sự kiện gắn liền với đức Phật để là nơi du lịch tâm linh của mọi người cũng như để quảng bá Phật giáo đến với toàn bộ thế giới (con nói ra điều này nếu có điều gì không đúng, con xin Thượng toạ hoan hỷ bỏ qua cho con, đây là một mơ ước mà con muốn nó thành hiện thực nhưng không biết có được không, con muốn thế giới nhắc đến Phật giáo Việt Nam chúng ta phải gắn liền với một hình ảnh nào đó). Cũng chính từ nụ cười của Thượng toạ làm cho con hết sức hoan hỷ. Mỗi khi con thấy buồn thì nhìn thấy nụ cười trên nét mặt đầy từ bi, bác ái nhưng không kém phần trí tuệ và phúc hậu của thầy là lòng con cảm thấy an lành và vui vẻ lên hẳn! Con mong sao vẫn nụ cười ấy, nét mặt ấy sẽ in sâu mãi trên khuôn mặt của Thượng toạ cho dù vô thường có đến xoá đi, nhưng con tin chắc nụ cười hoan hỷ ấy sẽ luôn có và hiện hữu trong lòng mỗi người con Phật.
Cuối cùng, những ngày cận kề Tết sắp đến, con xin cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho Thượng toạ và toàn thể quý thầy, quý Phật tử của chùa Hoằng Pháp thân yêu được thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, đầy đủ sức khoẻ để ngày càng tinh tấn trên con đường học Phật. Và bây giờ thì con xin gác bút, nếu trong lời viết có gì không phải thì con xin mọi người hãy hoan hỷ bỏ qua cho con, bởi vì đây là lần đầu con viết thư. Nam mô A-di-đà Phật!