
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 123
Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm Kỷ Sửu
A-di-đà Phật!
Sư ông kính yêu của con!
Thời gian trôi qua nhanh quá! Tất cả mọi vật thay đổi cũng nhanh, khiến con ngỡ rằng hôm qua con đang ở rất gần Người. Khoảng trời về đêm mỗi lúc một lạnh, trong thư phòng bé nhỏ của mình, con lại nhớ về Sư ông. Người vẫn thế, oai nghi, đẹp đẽ, đôn hậu và từ bi. Tuy chỉ ở gần Sư ông trong một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng con luôn có cảm tưởng mỗi lời con nói, mỗi bước con đi, mỗi việc con làm đều có Sư ông ở bên nâng đỡ, dạy bảo. Dẫu biết rằng có sinh thì có diệt, có đến thì có đi, có hợp thì có tan, nhưng lòng con vẫn khôn nguôi thổn thức nỗi nhớ Sư ông. Tất cả đã khắc sâu vào trái tim con, cả cuộc đời bất hoại!
LỜI CỦA TRÁI TIM
Bé thơ ở lại đất này
Quảng tu Bồ-tát đêm ngày gắng công
Lành thay duyên gặp Sư ông
Kính đôi dòng chữ nguyện không quên Người
Tặng Người nét chữ đẹp tươi
Sư ông tuyệt quá bầu trời của con
Ông rằng: “Bồ-tát trẻ con
Thích tu, thích học, lon ton đạo - đời”
Chân tâm con nguyện đó thời
Tính lành ban rải đất trời an nhiên.
Nghìn lần pháp Phật vô biên,
Nỗi sầu, sự khổ thì liền biến tan
Nhớ Người vượt mọi gian nan
Vạn trùng sông núi, đò ngang cứu đời
Tình thương con thốt ra lời
Thương Sư ông quá nhưng đành cách xa.
Bạch Sư ông!
Con sẽ tiếp tục cuộc hành trình vào cõi Phật, để sau này có thể trở thành một tu sĩ chân chính cứu độ đời theo tâm nguyện của mình và góp một phần nào đó để giúp đỡ Sư ông theo lời con đã hứa.
Đối với con, Người sẽ mãi là đoá hoa sen toả ngát hương an lành.
Nam mô A-di-đà Phật.
Bé Quảng Lành