Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 131

Lá Thư Thứ 131

Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2010

Quý sư thầy chùa Hoằng Pháp kính thương!

Hôm nay, con viết lá thư này là lá thư đầu tiên kính gửi đến quý thầy ở chùa Hoằng Pháp. Con rất ngưỡng mộ và biết ơn quý thầy đã miệt mài hoằng truyền chánh pháp của đức Thế Tôn vĩ đại, là chỗ nương tựa vững chắc về tâm linh, tinh thần cho quý Phật tử xa gần tề tựu cùng nhau tu tập, hành theo lời dạy của đức Phật. Quả thật, con là một người có được duyên lành rất lớn với Tam bảo trong số rất nhiều vị có được hạnh phúc lớn lao khi gặp được và tin theo Phật pháp. Nghĩ như vậy, nên con thấy những nỗi khổ, niềm đau không còn là sự bế tắc tuyệt vọng nữa, dù cho nhiều lúc nước mắt trào dâng, đau xót nghẹn ngào trước khổ cảnh. Và chính những oái ăm, khổ đau kia là duyên để cho con nhận ra được sự mong manh, giả tạm của kiếp người. Trước khi đến với giáo pháp của đức Phật, con cũng tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại sinh ra ở thời đại này mà không phải là lúc chiến tranh loạn lạc, hay tại sao mình sinh ra không được đẹp, không được nuông chiều như mấy chị em bà con khác? Tuổi thơ của con không êm đềm mà gặp rất nhiều chuyện buồn từ cha mẹ bất hoà, con bị những đứa trẻ (hầu hết là lớn tuổi hơn và là con trai) chơi chung hay ức hiếp, doạ nạt rồi người thân không ưa, hay nói nặng lời. Tất cả những nỗi đau ấy, ám ảnh nặng nề tâm trí con. Con rất ít nói chuyện với bạn bè trong lớp, hầu như xa lánh mọi người, lúc con học tiểu học và con rất hay tủi thân, khóc lóc, than trách một mình!

Thưa thầy! Con xin phép được kể qua vài nét về gia đình. Con xin lỗi vì đã quên giới thiệu về bản thân lúc đầu. Con năm nay 18 tuổi (sinh năm 1993) hiện đang học lớp 12. Con xin phép quý thầy cho con được giấu tên vì những lý do không tiện nói ra đây! Gia đình con có bốn người. Cha con năm nay ngoài 40 tuổi, mẹ con thì nhỏ hơn ba hai tuổi, còn hai chị em con thì đang đi học. Con là chị cả. Con biết khi kể lể về bản thân mình, về nỗi khổ của mình thì còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh hơn con, thiếu may mắn hơn con gấp nhiều lần! Nhưng đau khổ của ai thì người đó tự thọ nhận lấy, dù biết rằng nhiều người còn khổ hơn ta, nhưng khi tự đối diện với nỗi khổ của riêng mình thì thật khó khăn, đau đớn và tủi thân lắm! Con không biết cách nào để con dũng cảm đương đầu với khó khăn, đau khổ; mặc dù con biết đến Phật pháp nhưng khó mà lệ không rơi, tâm không thôi oán ghét, thù hận rồi trách than, rồi ganh tỵ với mọi người xung quanh khi nghịch cảnh đến. Con có cơ duyên gặp Phật pháp từ nhỏ (năm con học lớp bảy) và đây là hạnh phúc lớn của đời con khi biết được có con đường để giải thoát khỏi mọi khổ đau, để được mãi mãi tự tại, an lạc vô biên... mà đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng sinh. Từ ngạc nhiên, bỡ ngỡ buổi đầu, cho đến nay con cũng đã được khai mở trí tuệ rất nhiều, cũng hiểu được chút ít lời Phật dạy và lời sách tấn tu hành của quý thầy để thực hành theo và được lợi ích. Con là người dễ xúc động, dễ bị tổn thương, khi ai đó nói động đến con y như rằng bão giông giận dữ kéo đến, che mờ hết lý trí của con và con có nhiều lời nói, việc làm thiếu suy nghĩ, làm khổ cho người khác. Có thể nói con khóc và khóc từ nhỏ cho đến giờ! Khóc như là một phản xạ không điều kiện, là điều mới sinh ra đã có đối với con. Con đau đớn khi cha mẹ bất hoà và chỉ có lần lúc bé con thấy mẹ chống đối, cự cãi lại thôi! Còn rất nhiều lần sau mẹ chỉ lặng im, chỉ biết khóc trong uất nghẹn. Theo nhận xét của riêng con và cũng của nhiều người thân là cha con rất nóng tính, thích ra lệnh, có tính gia trưởng, độc đoán và ít chịu nghe ai khuyên giải. Một phần vì tính khí của cha là vậy và một phần vì mẹ con là người hay quên, ít để ý đến xung quanh, làm việc thì thiếu ngăn nắp cũng như cách nói năng, ứng xử thiếu khôn khéo, hay làm người khác bực bội, đã làm cho hai người không thể hoà hợp được! Cha con giao thiệp rộng, bạn bè rất nhiều và phần đông họ đều thành công trên sự nghiệp, có cuộc sống gia đình êm ấm, vui vẻ. Ở ngoài nhìn vào thì mọi người sẽ có cảm tưởng là cha con rất chu toàn lo lắng cho gia đình, nói năng hoạt bát, thu hút và mẹ con rất có phước khi lấy được ông. Nhưng, việc gì cũng có hai mặt của nó, cha ra ngoài vui vẻ, cởi mở thì trong gia đình đối với vợ con lại ít và hiếm khi nào được như vậy! Sau khi cuộc vui đã tàn rồi, thì đâu lại vào đấy! Con nhớ như in những lần cha mắng chửi, rồi đập phá đồ đạc vào những ngày con còn nhỏ, mẹ chỉ ngồi bất động rơi nước mắt, chỉ câm lặng vì nếu có nói phải trái gì đi nữa, thì cha cũng phản bác lại, tìm lời lẽ để mắng nhiếc mẹ. Ông tự trách sao ngày xưa lại đi yêu và cưới mẹ, thà cưới một người không có trình độ (đi cuốc ruộng), còn hơn là lấy về một người vợ... tính tình hiền lành mà gàn dở. Cứ thế, hết năm này, sang tháng nọ, hai con người ấy làm khổ nhau, gây cho con bao nỗi tủi hổ. Con thấy tội nghiệp cho cả mẹ lẫn cha, có lẽ suốt cuộc đời này sẽ còn mãi là đau khổ. Cha con có nhiều tài lắm, làm việc ở cơ quan về, ông còn làm nhiều công việc nặng (cả những việc nhỏ) để đỡ đần vợ. Ông còn biết các nghề khác, nào là xây dựng nhà, làm mộc, sửa xe và cả nấu ăn đều giỏi. Người giỏi, có tài thì thường mong muốn vợ (chồng) mình cũng phải có trình độ tương đương, không được kém cỏi hơn! Mẹ và con có thuận duyên gặp và tin Phật pháp, song cha con có thành kiến nặng nề đối với Phật pháp. Ông rất bực tức và ngăn chặn việc con và mẹ đến với Phật pháp! Con và mẹ nếu muốn thỉnh nghe lời giảng của quý thầy là phải lựa lúc cha không có ở nhà, và không được để cha thấy băng đĩa, kinh sách ở trong nhà. Nhiều lúc có thời gian, con muốn đến chùa để tham dự khoá tu, hay lễ hội do nhà chùa tổ chức, nhưng hầu như là không thể đi được! Con ước ao sao một lúc nào đó cha hồi tâm chuyển ý, quay về nương tựa bóng Từ bi để ông được lợi ích, sám hối lỗi lầm đã gây ra (ông hay đi nhậu, uống rượu bia nhiều, hay giết hại thú vật để ăn...) và cũng mở lối cho mẹ và con đến gần với Phật pháp hơn! Gia đình con được đến chùa Hoằng Pháp lần đầu tiên vào năm cung nghinh tượng Phật Ngọc ở chùa. Đây cũng là một cơ hội hy hữu khi con được bước chân vào mái chùa thân thương, được một lần ghé thăm quý thầy. Mặc dù, chưa chính thức được vào chùa tu học, nhưng con cũng thấy rất hạnh phúc rồi!

Con còn nhỏ tuổi, chưa làm ra tiền để tự nuôi sống bản thân và nói theo thế gian thì đời còn dài, còn theo quan điểm của Phật pháp thì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, với bất cứ ai. Hiện nay, con đang bước vào năm học cuối cấp quan trọng của cuộc đời mình, những ước muốn về tương lai, sự nghiệp thì nhiều nhưng sức lực có hạn, khiến con suy nghĩ mãi, sinh ra chán chường, tuyệt vọng, muốn buông xuôi... Con tưởng tượng rằng mai này nếu mình thất bại trong việc thi đại học, thì gia đình con, cha và mẹ lúc đó sẽ rất thất vọng! Con không biết khi ấy cha con sẽ như thế nào đây? Vì trượt đại học nghĩa là làm mất mặt ông với người thân, bè bạn, láng giềng... Con nghĩ mà sợ hãi cho những năm tháng sau này. Con học tốt hơn em trai, đứa em này hay ngỗ nghịch cãi lời mẹ, ương bướng, học hành thì lười biếng quá mức, lại chỉ hay đua đòi hàng hiệu, mặc đẹp ăn ngon cho bằng chúng bạn! Con thấy bất lực trước cảnh nhà, khuyên mẹ và em thì chẳng ai chịu nghe con, cứ tiếp tục làm những gì mình thích, mình cho là đúng để rồi sóng gió trong gia đình cứ liên tiếp nổi lên, phá tan niềm vui, tiếng cười, để lại nước mắt và những gương mặt thảm sầu! Con không biết cha con đang nghĩ và muốn gì? Thật khó đoán ý tứ của cha, để không làm ông giận! Có lẽ, đây là oan khiên mà con và mẹ đã gieo từ khi nào, chắc là rất sâu dày. Cha hay nói rằng cha chẳng có quyền gì trong gia đình, nói vợ con không nghe lời... và có lúc cha nói sẽ bỏ nhà đi luôn khi hai chị em trưởng thành, sẽ... vào chùa. Tính cha ít khi giận vặt, nhưng đã giận thì rất lâu mới nguôi ngoai. Có lần bác ba gái của con lỡ lời nói với cha lúc cha say, nhưng ai ngờ đâu sau đó cha rất giận và từ đó cắt đứt quan hệ với nhà bác ba. Con thực sự không hiểu người lớn nghĩ gì, lòng ba đang nghĩ gì nữa, và cứ mỗi lần nhà có chuyện là con chỉ biết khóc thôi! Con ít tâm sự và không thể tâm sự với mẹ, với cha, con muốn ai đó chia sẻ, chỉ cách giải quyết vấn đề nhưng chẳng ai giúp được! Càng ngày không khí gia đình càng nặng nề và có nguy cơ xảy ra nhiều việc đáng sợ hơn! Cha lúc giận hay bỏ nhà đi gần cả tháng mới về, còn mẹ thì ngày đợi đêm mong, khóc đến sưng cả mắt, thân thể suy kiệt dần... Tội nghiệp của mẹ đã gieo quá nặng, khó có thể hoá giải nên mẹ ở thì khổ, mà ra đi chia tay với cha thì không đành! Con biết mẹ chẳng còn thiết tha gì nữa, mẹ đặt hết niềm tin vào các con, mong hai chị em con khôn lớn, có nghề nghiệp ổn định tự nuôi sống bản thân. Em trai của con rất khó bảo, ít nghe lời mẹ, làm bà buồn lòng rất nhiều! Chính sự ngang ngạnh, khó bảo của nó lại làm mẹ khổ hơn nữa, khi cha bảo là mẹ không biết dạy con, để con hư đốn. Thực tình mà nói, cha suốt ngày chỉ đi làm bên ngoài và ngày nào sau giờ làm việc cũng đi nhậu cùng bè bạn đến tối mới về, không chịu để ý đến con cái! Cha con có tính rất lạ, là giận điều gì thì không nói, cứ im lặng không nói rõ đúng sai. Con cái thì cha không thường xuyên bảo ban, để ý đến chuyện học hành, quan hệ bạn bè, đến khi xảy ra chuyện là cha lập tức “hỏi tội” mẹ, hoặc có những hành động thô lỗ, cục cằn đến không thể hiểu nổi!

Con nghĩ trách nhiệm dạy dỗ con cái là của cả cha và mẹ, không ai được đổ lỗi cho người kia, mà phải cùng nhau làm mới đúng, phải không thầy? Con thấy chán chường, đau buồn cho cảnh nhà con rất nhiều và tự hỏi không biết có bao nhiêu con người trở nên hư hỏng, xấu xa vì lớn lên trong gia đình như con? Có những con người mà nếu được mẹ cha, người thân biết quan tâm sâu sát, xã hội, cộng đồng không kì thị, thì có lẽ họ sẽ không trở nên xấu xa, chán đời, làm thành phần không tốt trong xã hội! Con luôn mong muốn bản thân mình và em trai phải là những người tốt, có ích cho cộng đồng, xã hội nhưng hiện thực phũ phàng cứ phơi bày trước mắt, mà không tài nào cải biến được! Con chỉ mong sao ngày nào đó, những người thân sẽ hồi tâm, chuyển ý sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn lúc này! Con không có ý nói xấu, chê bai người khác và càng không có ý cho là bản thân mình đã tốt, đã sống đúng lời Phật dạy. Con cô đơn và buồn vì không có ai đồng cảm với nỗi lòng con!

Con có lẽ đã quá nhạy cảm khi cho rằng nhiều người không thích mình, từ người thân thuộc đến bạn bè, con cảm thấy có một khoảng cách rất lớn với mọi người xung quanh và bị coi là lập dị. Con có cá tính mạnh và chính sự mặc cảm, tự ti, không thích ồn ào náo nhiệt của mình, cách nói năng không khéo léo, đã đẩy con ra xa mọi người, con tủi thân vô cùng! Con chỉ còn biết chia sẻ với quý thầy, tìm niềm vui nơi Phật pháp. Con biết người con Phật phải thể hiện tâm bình đẳng với mọi loài, mọi giới, nhưng nói thì dễ mà làm thì khó vô cùng. Con chưa trải được lòng thương đến những ai có hiềm khích, xích mích với con. Con ganh tỵ với bạn bè và còn hay hung dữ với em trai. Con xấu xa lắm phải không thầy?

Thư cũng đã dài, chuyện của con cũng đã quá lê thê! Con đã thấy lòng nhẹ nhàng hơn nhiều lắm, con đã có nơi an ủi, sẻ chia, lắng nghe mình - đó là quý thầy. Đại ý con chỉ muốn tâm sự lòng mình như thế. Con đã từng có thời gian phạm rất nhiều tội lỗi nghiêm trọng (con xin không kể ở đây) và bây giờ nhìn lại con thấy sợ hãi, ghê tởm bản thân. Con xin thành tâm sám hối tội lỗi và nguyện cầu Tam bảo độ trì, gia hộ cho con, cho quý Phật tử có được tín tâm kiên cố, tinh tấn và luôn quán xét những hành động, ý nghĩ, lời nói của mình, mỗi ngày tiến lên trên chiếc thang đưa đến sự Giác Ngộ tối thắng.

Cuối thư, con xin kính chúc quý thầy ngày càng thăng tiến trên lộ trình tâm linh.

Con xin kính thư!

Phước Bình

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An