Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 132
Hoằng Pháp, ngày 14 tháng 07 năm 2012
Thư gửi thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp!
Thầy kính thương!
Con xin cảm ơn vì thầy đang đọc những dòng thư này của con. Bảy ngày... như những thế kỷ dài con sống an trú trong mưa Pháp và nắng Đạo.
Có những cơn mưa làm lem luốc đường sá, ướt mềm thân lá và làm tan vỡ trái tim non của một đứa bé bốn tuổi, thầy ạ! Bốn tuổi, ba con đã bay xa vút tận trời xanh, bỏ lại con bơ vơ giữa cuộc đời... Giá như có một giây hay một khoảnh khắc nào đó, con được ôm ba trong vòng tay như bao bạn bè khác thì những giọt nước mắt đã không lăn dài trên má... Con thấy lòng cô độc và lạnh buốt!
Đêm mưa định mệnh cứ tuôn rơi như thương hại, rằng ba đã nằm sâu dưới lòng đất. Cứ ngỡ niềm đau, cứ nhói hoài vô tận, nhưng đến một ngày con tìm thấy hạnh phúc thật sự. Phật nhoẻn cười và mưa Pháp đã cứu cánh đời con. Rồi, nụ cười ngời dậy trong tim, niềm hạnh phúc vô biên, bất chợt trở lại. Và thầy ơi, đó là cuộc trao trả vĩnh viễn!
Hai tuần, khi biết tin con đỗ đại học... mẹ con đã trút cạn những hơi thở yếu ớt cũng vào một đêm mưa! Thầy ạ... con được dạy và hiểu rằng: “Không có gì đã qua và đã mất, không có gì sẽ qua và sẽ mất”. Ba mẹ con chưa từng mất trong trái tim con. Lần đầu tiên, bước chân đến chùa, lần đầu tiên nghe bài hát “Tìm Nhau” (Làng Mai) thì cũng là lần đầu tiên và mãi mãi con có tình yêu duy nhất, con yêu Phật - con đường an vui và giải thoát.
Bảy ngày ở chùa Hoằng Pháp là bảy ngày hơi thở Bát nhã sống dậy và những gì đẹp nhất đã hiện hữu, không còn là những tưởng tượng trong tâm trí con.
Thầy ạ, dẫu chưa một lần đến tu viện Bát Nhã nhưng vết tạc đó sâu sắc lắm ạ! Nhưng... thầy ơi, người lớn đã tổn thương những hạt giống lành gieo trên đất Phật. Họ không nuôi dưỡng và nâng đỡ mà còn khép lại một cứu cánh của bao người... thầy biết vì sao con lại viết điều này không ạ? Vì, thầy ơi, môi trường Hoằng Pháp đã cho con cảm giác gần gũi, thân thương qua những chiếc y nâu khiêm cung, thầm lặng và bình dị... ánh mắt của thầy và bài thực tập hơi thở chiều nay đã khẳng định sâu sắc với lòng con rằng: “Con đã không sai khi đến nơi này. Từ khi bước vào ngõ đạo, con đã thực tập hơi thở của Sư ông Làng Mai thầy ạ! Niềm sung sướng đến với con người ta vô tận quá! Con đang mỉm cười đấy ạ... thầy mỉm cười tha thứ những bồng bột trên đây của con nhé!
Bảy ngày... kết thúc, nhưng không có dấu chấm hết cho niềm hạnh phúc vô biên, sức sống đạo mầu và nụ cười tuổi trẻ. Con xin thành kính tri ân thầy vì tất cả, thầy ạ! Nguyện chư Phật, chư Bồ-tát gia hộ cho thầy dồi dào sức khoẻ, đèn tuệ soi vạn nẻo, an vui, vững như núi xanh, thảnh thơi dường mây trắng.
Hoằng Pháp - còn mãi trong tim con.
Diệu Lợi