Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 139
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Đầu thư con xin thành kính đê đầu đảnh lễ quý Ngài, con xin chân thành gửi đến quý Ngài những lời tri ân và lời chúc sức khoẻ, an lạc.
Con là một Phật tử nhưng con nhận biết bấy lâu nay bị vô minh che lấp nên thường gây ra nghiệp báo. Con quy y từ lúc 4 tuổi, độ tuổi chưa nhận thức được giới luật. Bạch thầy, năm nay con đã 26 tuổi rồi mà nhận thức còn mơ hồ lắm! Vì được ba mẹ thương yêu nên con không trở thành người lớn được, tính tình thì trẻ con, nông nổi.
Con hài lòng với cuộc sống hiện tại, với những gì con đang được hưởng! Được sống ở gần chùa, được biết Phật pháp, được gặp chư Tăng và các bạn đồng tu và được hai đấng sinh thành thương yêu. Ba mẹ năm nay đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn còn khoẻ! Đó là điều hạnh phúc nhất! Nhưng, con buồn vì ở gần chùa mà ba con không chịu đi chùa. Mỗi lần má con đi chùa thọ bát quan trai, thì ngày đó ba con lại đi uống rượu! Đề cập đến vấn đề chùa là ba má con lại cãi nhau! Mà mỗi lần đi chùa về, ba con say thì má con lại nổi tâm “Bồ-đề gai” lên, nhiều khi con khuyên má con nhẫn nhịn vì mình đi chùa về mà như vậy thì tiêu tan hết công đức. Vì ba con uống rượu suốt lúc con còn nhỏ đến giờ, nhà cửa hay đổ vỡ, nên con bất hiếu nhiều với ba của con lắm. Bây giờ ba con già rồi, không còn uống nhiều nữa, nhưng mỗi lần con với má đi thọ Bát quan trai về thì ba lại đi uống rượu.
Bạch thầy! Vì từ nhỏ con đã đi chùa, tiếp xúc với quý thầy nhiều, nên cũng phát sinh tình cảm với quý thầy. Con và một thầy đã có tình cảm với nhau, quen nhau được hai năm, liên lạc qua điện thoại thì nhiều, còn gặp nhau chỉ được vài lần. Khi thầy ấy đi du học về, con và thầy ấy đã có quan hệ bất chính! Con và thầy ấy đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, chia tay rồi lại níu kéo, nhưng cũng không thể vượt qua được! Rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến! Một lần cuối cùng, lúc thầy ấy về nước, hẹn gặp nhau ở Sài Gòn, trải qua một đêm rồi hôm sau thầy ấy không còn liên lạc với con nữa! Con cũng không hiểu lý do vì sao? Chắc thầy ấy nhận ra những điều sai lầm đó và tự rút lui! Mà không hiểu vì sao con lại quý mến và dành rất nhiều tình cảm cho quý thầy, nên giờ con cũng không muốn lập gia đình nữa! Cuộc sống của con giờ cứ tèng tèng vậy thôi, đi chùa tụng kinh và đi làm, vậy mà con thấy an nhàn. Má của con cũng không muốn con lập gia đình, muốn con xuất gia hơn! Con cũng nhận ra được những nỗi khổ của cuộc sống chồng vợ nên không muốn lao vào nữa! Hiện tại, con chỉ muốn làm người Phật tử tốt, con đang tu tâm sửa tánh của mình.
Bạch thầy! Quan hệ bất chính thì con thọ nhận nghiệp báo gì?
Con đã cùng thầy uống rượu, ăn những đồ sát sinh suốt cả một thời gian dài như vậy! Vì ham vui, nông nổi, bị vô minh che lấp nên con đã làm những việc như thế đó! Con đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, bất hiếu với cha mẹ, làm ảnh hưởng đến chư Tăng, con đáng muôn vàn tội chết. Nhưng bạch thầy, giờ đây con đã phát nguyện sám hối sẽ không tái phạm nữa thì những nghiệp báo ấy có còn không ạ?
Con cũng đã làm những việc thiện như giúp đỡ những người khác, những điều nhỏ nhoi thôi, nhưng con thấy rất vui. Những lúc rảnh, con chép hết quyển kinh Pháp Hoa, nguyện chép 1000 câu niệm hồng danh Ngài Quán Thế Âm Bồ-tát cầu cho thế giới được hoà bình, tai qua nạn kiếp. Con không có tâm sát sanh, con rất thương yêu loài vật như bản thân mình vậy! Mặc dầu con không ăn chay, nhưng con không thích ăn thịt cá, chỉ thích ăn rau và đậu hủ, có thời gian con ăn chay được một năm hai lần như vậy. Những lúc rảnh rỗi con đi chùa tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, cha mẹ quá cố nhiều đời nhiều kiếp được vãng sanh về Cực Lạc, cha mẹ hiện tiền được khoẻ mạnh, bệnh tật tiêu trừ. Con xin chư Phật, chư đại Bồ-tát cùng các Thánh hiền rưới nước Cam Lồ xuống tâm trí con, cho tâm trí con được sáng suốt để con bước đi trên một con đường đúng đắn. Không biết con làm như vậy có đúng không, bạch thầy? Nhưng trong cuộc sống, có nhiều điều không như mong muốn, rồi tâm Bồ-đề của con lại bị lay chuyển, nói năng, hành động thô bạo thì những công đức ấy có bị tiêu tan không hay là phước báo riêng và nghiệp báo riêng ạ? Con còn mơ hồ lắm, mong thầy hãy chỉ dẫn cho con.
Con!
Nguyễn Lan