Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Thứ 141
Hóc Môn, ngày 11 tháng 11 năm 2013
Con Đường Giác Ngộ
Con xin phép lấy tên của bộ phim làm tựa đề cho bài viết này, để con được tưởng nhớ đến Phật, kính lễ Phật và noi gương thực hành theo hạnh nguyện của Ngài.
Con biết rằng cuộc sống quanh ta có nhiều con đường để đi tìm hạnh phúc. Với người thi sĩ, thì hạnh phúc là khi được thả hồn mình trên những con đường có lá me bay, hay những cánh hoa dầu lãng đãng bay trong gió... Với con thì khác! Là một Phật tử thuần thành, nên hạnh phúc của con thật giản đơn! Hạnh phúc của con là khi hoàng hôn buông xuống, lặng mình lắng nghe tiếng chuông chùa, để rồi hoà mình trong lời kinh tiếng kệ cùng quý thầy và các bạn đồng tu.
Riêng mấy ngày hôm nay, thật đặc biệt! Từ 19 giờ 30, chủ nhật ngày 03-11-2013 đến tối thứ 4 ngày 06-11-2013, trước màn hình led giữa sân chùa, người người luôn chú ý dõi theo từng tập phim “Con đường giác ngộ” nói về cuộc đời của đức Phật. Đây là bộ phim do Sư phụ và quý thầy cùng ê-kíp làm phim đã đặt biết bao tâm huyết, công sức, thời gian, tiền của... để hoàn thành.
Hoằng pháp, hộ pháp không phải là con đường bọc nhung, trải thảm, không phải là một cuộc dạo chơi thoải mái, muốn gì được đó! Hiểu được điều ấy, quý thầy đã luôn nổ lực tìm ra nhiều hình thức mới lạ để có thể chuyển tải lời Phật dạy đến khắp chúng sinh như: ca nhạc, phim ảnh, băng đĩa... Và, một trong những sáng kiến nổi bật ấy, đó là việc tái hiện lại một phần cuộc đời của đức Phật và thập đại đệ tử của Người qua phim ảnh. Lần đầu tiên, chúng con cảm nhận được đức Phật gần gũi với mình đến vậy! Bộ phim cuốn hút người xem từ tập 1 đến tập 4, không phải đẹp bởi chốn bồng lai tiên cảnh, mà đẹp bởi cảnh thiên nhiên hùng vĩ của miền đất cao nguyên Đắk Lắk, bởi hương đức hạnh, hoa phẩm tiết, nhạc thiêng liêng, bởi muôn vì tinh tú xôn xao.
Diễn viên chính Tuấn Phương (vai đức Phật), bằng nỗ lực của bản thân, đã khéo léo làm sống lại hình ảnh đức Thế Tôn từ bi, hỷ xả. Ngồi viết lại đôi dòng xúc cảm, mà con nghe như đâu đó: “Biển chỉ có một vị mặn đó là vị mặn của muối. Cũng vậy, giáo pháp của ta chỉ có một vị đó là vị giải thoát”. Cũng từ đây, con nhận ra: “Từ nay, mỗi người trong chúng ta đều có thể tự tin bước vào ngôi nhà Phật pháp, gạt bỏ những lo lắng về căn cơ, trình độ, giàu nghèo,... để vững tin bước trên con đường giải thoát mà chư Phật đã đi! Lời pháp của đức Thế Tôn không hề mờ ảo, xa xôi, siêu thực, mà là chân thật, chứng nghiệm sâu sắc về sinh, lão, bệnh, tử; dựa vào sự vô thường của cuộc đời này, có đó rồi mất đó...”.
Con đường hạnh phúc ở nhân gian này, dẫu chỉ là: tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ... nhưng đã khiến bao kẻ đắm say, không thể nhận ra sự mong manh tiềm ẩn trong chúng! Có lẽ vậy, mà người đời lãng quên “con đường giác ngộ” của Phật, chìm đắm trong bể đau thương bởi vọng tưởng, tham, sân, si, bởi quên đi việc lớn sinh tử của chính mình, không biết sinh từ đâu đến, chết đi về đâu? Thậm chí, ngay cả lúc mạng chung, sắp lìa bỏ cõi đời mà cũng không quan tâm! Rõ ràng, nghiệp chướng mỗi người không đồng, nếu không lo tu để chuyển nghiệp thì phải luân hồi, phiền não vô tận, vở kịch đời mãi mãi dở dang... Cuộc sống con đã quá nửa đời người, bao biến cố vui buồn coi như đã được xem qua, để rồi hôm nay, may mắn khi còn chút duyên lành xa xưa, con được trở về bên Sư phụ, cùng các bạn học tu. Và rồi con nghĩ , nếu có một ngày con của con theo gót quý thầy, trở thành người con của Phật, con sẽ vô cùng hoan hỷ và đồng ý. Vì con biết, giờ đây, con của con không chỉ đón nhận tình thương của một người mẹ, mà hơn hết cháu còn được đón nhận tình yêu thương vô bờ của mười phương chư Phật, được học tập và noi theo đức hạnh của đấng Từ phụ.
Nguyễn Thanh Thảo