Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Cảm tưởng Phật tử Nhuận Lâm
Cảm tưởng Phật tử Nhuận Lâm
Thế là thấm thoát gần hết tuần lễ tu Phật thất rồi. Con lại sắp xa thầy, xa đại chúng, xa Hoằng Pháp này để trở về với cuộc sống đời thường. Làm sao con khỏi chạnh lòng buồn cho mình khi sắp phải xa rời những gì tốt đẹp nhất mà mình có được trong bảy ngày qua. Biết tỏ bày tấm chân tình này cùng ai, khi mà tất cả mọi người đều cùng chung tâm trạng như mình. Bởi vì điều ấy mà con mượn mảnh giấy, mạo muội viết lên đôi dòng tâm tình kính gửi đến quý thầy, quý cô bác trong ban tinh chuyên đã cho chúng con tận hưởng niềm an lạc trong thời gian qua.
Trong thời gian tu học nơi đây, con cảm nhận được quá nhiều điều mới lạ, được tận hưởng quá nhiều niềm vui an lạc, được quá nhiều tình thương và sự tận tâm dìu dắt của quý thầy, được vui sống hòa đồng cộng trụ cùng đại chúng.
Lần đầu tiên đến chùa Hoằng Pháp này, khi vừa bước xuống xe, nhìn quang cảnh nơi đây lòng con hồi hộp lắm. Mọi cái đều mới mẻ xa lạ quá, cảnh vật thơ mộng quá, toàn cảnh chùa uy nghi, to lớn, hiện đại nhưng không kém phần thanh thoát.
Thấy ngôi chùa to lớn oai nghiêm, cơ sở vật chất rộng lớn đủ dung chứa và nuôi sống cả hàng ngàn người, thế mới thấy và hình dung được năng lực của thầy, mới thấy được công đức và phước báo mà thầy có được. Cũng chính vì những gì thầy có được hôm nay, hàng Phật tử chúng con mới nương nhờ nơi phước báo ấy để có điều kiện tu học.
Nhìn thầy cũng giống bao người khác, cũng tầm thước không cao không thấp, cũng vui cười độ lượng, cũng nói năng hòa nhã, nhẹ nhàng… thật bình thường thôi, nhưng sao con cảm thấy khó gần quá, đứng gần có phần sợ sệt, không dám mạnh dạn tự nhiên. Vẫn biết rằng thầy đâu khó khăn gì với hàng đệ tử, trong tâm con muốn đến gần hầu thầy nhưng không đủ can đảm. Con cảm nghĩ rằng trong thầy hình như có một điều gì đó khác thường, một cái gì đó khó tả khó nhìn, nhưng luôn có thật. Phải chăng đó là oai nghi đức hạnh từ nơi thầy tỏa ra, làm lòng đệ tử đức mỏng nghiệp dầy như con mới cảm niệm như thế, kính lạy thầy tha thứ!
Đến bữa dùng cơm chiều, thầy lại không dùng, mà đi lại khắp cả phòng ăn, để nhìn, để chỉ vẽ từ cách ngồi, cách ăn, rồi lại hỏi ăn có no không? Ăn có ngon không? Ngủ có được ngon giấc không? Rồi lại lo mùng mền chiếu gối đầy đủ, nhưng miệng vẫn vui cười… Ôi! Những điều đáng kính ấy, những sự chăm sóc chân tình, những lời nói nhẹ nhàng ấy chỉ có thể được phát ra từ tình mẹ thương con. Thật vậy, chỉ có tình mẹ mới cho con mình những lời đằm thắm ngọt ngào ấy thôi, chớ người cha tuy thương con nhưng bề ngoài tỏ ra hời hợt lắm. Bởi thế mà thầy không những là người cha, người thầy, mà còn như là người mẹ thương yêu, luôn dành cho đàn con mình những tình cảm chân tình nhất.
Đến quý thầy nghi lễ trong những thời công phu, tiếng quý thầy sao hùng hồn thanh thoát đến thế! Mỗi câu kệ cất lên có sức truyền cảm vào tận hồn con những lời Phật dạy.
Rồi đến quý thầy giám luật, không có thời khóa nào lại không có quý thầy, lúc thì sửa lại cách ngồi, sửa lại vạt áo, sửa lại bàn tay chắp chưa đúng, sửa lại từng bước thiền hành… sao mà chu đáo, tận tình đến thế! Con nhớ mấy ngày đầu chưa quen với cách sống và tu, đôi lúc mệt mỏi nên giải đãi, tìm cách trốn tránh hay bỏ bớt một chút giờ nào đó. Nhưng lần nào cũng bị quý thầy bắt gặp và nhẹ nhàng khuyên nhủ cả. Con nghĩ thầm: “Sao quý thầy ở đâu đông thế, chỗ nào cũng có quý thầy cả!”. Nhưng giờ đây thì đã rõ, cũng có chừng ấy thầy thôi, nhưng quý thầy không ngại mệt nhọc, đi lại quán xuyến nên mới được như thế.
Nếu có ai đó nói rằng: “Nơi đây đúng là nơi tu hành” thì cũng đúng thôi, nhưng theo con thì vẫn chưa đủ nghĩa, mà phải nói rằng: “Ngôi Hoằng Pháp này là trường dạy cách tu hành pháp môn niệm Phật” thì đúng hơn. Vì nơi đây có đầy đủ mọi thứ, từ chỗ tu niệm ở Phật đường, có giảng đường thoáng mát để nghe pháp, có giảng sư thuyết giảng, có đội ngũ quý thầy đầy năng lực và tình thương, có phòng ở tiện nghi, có nhà ăn, thư viện, phòng kinh sách…
Kính bạch thầy! Vị cha lành của lòng con. Con nguyện sẽ đem tất cả những điều hay, điều quý về pháp môn niệm Phật mà thầy đã truyền trao, đem về trang trải và phân phát lại cho đàn em màu lam cùng có được của báu tâm linh và cùng tận hưởng an vui hạnh phúc như con, để cho các em thấu hiểu, thực hành và pháp môn niệm Phật này được lan tỏa khắp mọi miền quê đất nước. Với tâm nguyện ấy, con sẽ cố gắng thực hiện và thực hiện cho bằng được. Có được như thế, con mới mong đền đáp lại công ơn thầy trong muôn một, để khỏi phụ tấm lòng của thầy luôn mong muốn chúng con hành trì pháp môn niệm Phật, để hồi hướng một công đức đến thầy. Con nguyện chư Phật gia hộ cho thầy có nhiều phước báo, có nhiều duyên lành để tiếp tục mở đạo tràng ngày một nhiều hơn, ngày một đông hơn, để chúng con được khai trí thêm, được tắm mình trong dòng nước pháp, được cứu cánh đến bờ giải thoát an vui.
Sách cùng thể loại