Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Cảm tưởng Phật tử Duyên Ngọc
Cảm tưởng Phật tử Duyên Ngọc
Cứ mỗi độ Phật thất về là chúng con, lớp lớp người con Phật, từ khắp các nẻo đường đô thị đến các tỉnh xa xôi diệu vợi, hớn hở quay về mái đạo tràng Hoằng Pháp thân yêu, hầu tìm lại phút giây an định thân tâm, để tu tập trong bảy ngày.
Về đây với cảnh trang nghiêm thanh tịnh, trong ngôi Tam bảo uy nghi, tỏa ánh từ quang của mười phương chư Phật, dưới mái ấm đạo tình, chúng con thấy cõi lòng nhẹ nhàng, thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc vô cùng, sau bao ngày phải đương đầu cùng cuộc sống bon chen với bao nỗi lo toan trăm phương ngàn kế… Nhưng rồi một tuần lễ tu học trôi qua nhanh quá, nay đã đến hồi hoàn mãn, phải sắp tạm chia tay thầy trò, huynh đệ, mỗi người mỗi ngã, chúng con chỉ biết buồn bã trở lại cõi hồng trần, chấp nhận với bao nỗi ưu tư, não phiền, đau khổ…
Mỗi lần bước vào khóa tu Phật thất là mỗi lần chúng con vô cùng xúc động, bởi đựơc đón nhận sự bảo bọc, chở che, giúp đỡ tận tình từ vật chất đến tinh thần của đại đức trụ trì, của tăng chúng và Phật tử công quả bổn tự. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ cho đến lúc lên chánh điện công phu niệm Phật, chúng con đều được quý thầy chăm lo, hướng dẫn rất chu đáo. Đại đức trụ trì đã dành rất nhiều thời gian khuyến tấn chúng con tu học, thường xuyên nhắc nhở chúng con chấp hành tốt nội quy, còn khuyên răn chúng con nết ăn, thời ở, lẽ phải, điều hay với giọng nói từ hòa mà chúng con tưởng chừng như lời của đấng cha lành cao cả. Ngoài ra, mỗi ngày chúng con còn được chư thượng tọa, đại đức giảng sư ban bố những dòng pháp ngọt ngào, quý báu, khiến cho chúng con đã hăng say lại còn hăng say tinh tấn tu tập hơn. Tình nghĩa đậm đà, sâu nặng ấy chúng con làm sao đền đáp được!
Chính nhờ công đức giáo hoá của thầy và chư tôn đức mà chúng con phân biệt được nẻo chánh, đường tà, nhận thức được cõi đời là đau khổ; của cải vật chất, mùi phú quý, bả công danh ở trần ai đều là mộng ảo, giả tạm, ngay cả xác thân này rồi sẽ có một ngày cũng phải trả về cho tứ đại.
Biết vậy, nên chúng con nguyện cố gắng khắc phục mọi khó khăn và hy vọng có ngày nào đó thực hiện tốt những gì mà thầy đã dạy.