Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Cảm tưởng Phật tử Diệu Hòa
Cảm tưởng Phật tử Diệu Hòa
Khi nghe tin chùa Hoằng Pháp mở khóa tu Phật thất, con chưa hề biết Phật thất ra sao, nhưng lại rất mừng là sẽ có cơ hội để biết giáo pháp của Phật và sự tu học sẽ như thế nào.
Thế là con nhờ bạn đăng ký giùm. Lần đầu tiên đến chùa con rất bỡ ngỡ, chưa bao giờ thấy hàng ngàn người mà đồng phục như nhau, xếp hàng thật trang nghiêm. Con may mắn được bạn hướng dẫn nên đã chuẩn bị hành trang đầy đủ. Khi thay đồ lam, mặc chiếc áo tràng, con cảm nhận như không phải con, lại vừa xúc động rơi nước mắt, cứ tưởng như đang lạc vào thế giới khác… Rồi 1 khóa đến 2, 3 khóa, quen dần, được nghe pháp thoại, giảng sư chỉ dạy rất rõ, có những điều chưa hiểu thì thầy giải đáp ngay. Con suy nghĩ có lẽ từ đây được duyên lành nên quý thầy dạy cho tu pháp môn Tịnh độ là pháp tu giải thoát sinh tử luân hồi ngay trong kiếp này, lại là tu tắt trong các con đường tắt, phù hợp với các tầng lớp, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật được, không mất thời gian, không tốn tiền mà vẫn tu được.
Các bạn ạ! Có được theo học mới thấy mình bị vô minh che lấp quá nhiều, đến lúc đầu bạc mới nhờ được minh sư chỉ giáo cho tu học, mới biết nhân quả, biết buông bỏ, biết từ bi nhân ái để thân tâm thanh thản. Nghĩ lại cuộc đời thấy sợ quá, trôi lăn trong phong ba bão táp, vật lộn với thế gian, người hiền lương chất phác thì ít, kẻ điên đảo lọc lừa gây oán thù thì nhiều; không bao giờ có được giây phút thanh tịnh và an lạc, luôn luôn giành giật những danh lợi giả tạo ở đời, đến lúc chết chẳng đem theo được gì mà cũng không biết sẽ đi về đâu. Đến bây giờ, đi Phật thất con biết được bao điều mới lạ, biết sống phải có tu học mới mở mang trí tuệ, biết tin sâu nguyện thiết, trau giồi giới đức, biết chọn cho mình một đường đi chính đáng, phải phát nguyện vãng sinh, phải noi gương quý thầy. Quý thầy cũng vì chúng sinh mà dựng lập đạo tràng Phật thất để giáo hóa chúng sinh, nếu không có quý thầy thì làm sao biết đường để liễu sinh thoát tử.
Thật là diễm phúc cho chúng con, trong từng bữa ăn thầy đã kể những câu chuyện để giáo huấn chúng con trở thành những người có đạo đức cho chúng con những bài thuốc “ít nói niệm nhiều, cười nhiều nhăn ít” thật là thực tế và bổ ích, chúng con không thể nào quên được. Trước đây con rất nóng tính, nếu nói oan thì dù có chết con cũng cố cãi; qua thời gian tu học con đã biết nhẫn nhịn, dám hạ mình nhận lỗi mặc dù không phải là lỗi mình, con nghiệm lại thấy mọi việc đều tốt đẹp. Con tu không chỉ cho con, mà còn làm gương cho gia đình và xã hội, biết đem sự tu học của mình dẫn dắt cho mọi người cùng biết, có khi đem băng thuyết pháp mở cho họ nghe, ai muốn đọc kinh sách thì cho mượn, vì họ không có điều kiện đi Phật thất, dần dần họ cũng hiểu và tự sửa những thói hư tật xấu, họ biết sống từ bi lương thiện, như vậy cũng làm cho xã hội giảm bớt phức tạp trong cuộc sống.
A Di Đà Phật!