Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Cảm tưởng Phật tử Minh Nhã
Cảm tưởng Phật tử Minh Nhã
Chúng con là Phật tử tỉnh Lâm Đồng vùng cao nguyên, quanh năm sương mù giăng phủ rừng thông. Do nhân duyên, chúng con quy tụ về đây để được tham dự khóa tu Phật thất.
Ngày lại rồi ngày qua nhanh quá, mới hôm nào làm lễ khai khóa, mà hôm nay đã mãn khóa. Chúng con miệt mài lo tu học, chưa kịp nghĩ đến thời gian, mà thời gian đã hết. Nhưng rồi chuyện gì đến sẽ đến, giờ đây làm lễ mãn khóa, chúng con sắp sửa từ giã quý thầy, chia tay bạn bè trở về với cuộc sống đời thường, trả lại sự vắng lặng an tịnh cho thiền môn. Thời gian vẫn vô tình lặng lẽ trôi qua, không chờ đợi, chúng con mỗi người về mỗi nơi, như những cánh chim tung cánh, rải rác đi về tận các tỉnh xa xôi của mọi miền đất nước. Lòng không tránh khỏi sự xúc động bồi hồi, thầy trò, bạn bè qua hai tháng, nay vừa gặp lại, thoáng chốc đã chia tay. Trong bảy ngày tại ngôi chùa Hoằng Pháp trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đã cùng sống bên nhau, ăn một mâm, nằm một chiếu, ngủ một màn, đối xử với nhau theo khuôn khổ lục hòa, nghiêm tịnh, tinh cần, nhất tâm, an lạc, thương yêu chia sẻ vui buồn, đồng học đồng tu, quan trọng là cùng một pháp môn, một ý một lòng, chung câu niệm Phật.
Chuyện đời có hợp có tan, đó là luật vô thường. Qua mấy lần Phật thất, bên quý thầy, chúng con gắng công tu tập, để chuyển hóa tâm tư mình, chúng con được sự an tịnh, yên vui. Bảy ngày ấy chúng con sống với chính mình, là một con người đúng nghĩa. Không bận rộn phiền não lo âu, thật sự an lạc, không vấn vương vọng tưởng.
Chẳng những chúng con tiếc thời gian tu học ngắn ngủi, mà tiếc cho cả những năm tháng đã qua trong cuộc đời mình. Tuổi già ngày một chồng chất lên cao, mới chợt tỉnh và bắt đầu lo tu, lại tu trong cảnh gia duyên bận buộc, bởi đã phí gần cả một cuộc đời, đuổi theo những bọt bèo hư vọng; bon chen, tranh giành, chiếm đoạt, quay cuồng theo nhịp điệu đời sống, đến nỗi không còn thì giờ để nghĩ đến chân lý. Nay chúng con hiểu được, vô thường là cái duy nhất mà ta phải nhận, cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào! Mà phần tâm linh chúng con hoàn toàn không chuẩn bị gì cả!
Phật dạy: Hãy nhìn nhân hiện tại, sẽ biết quả tương lai. Chúng con lo cho đời sau nhiều bất hạnh. Mình không cứu được mình, còn mong độ được ai. Qua nhiều kiếp đã bị cuốn hút, trôi lăn trong vòng sinh tử, tạo vô vàn nghiệp quả, nay trở lại nơi này để khẳng định chính mình, cả thân tâm nhiễm trần quá đậm, tội lỗi từ nhiều đời nhiều kiếp, cộng lại với hôm nay đã không vơi mà lại đầy. Ôi bao giờ, biết đến bao giờ, chúng con mới rũ sạch nghiệp báo oan khiên sâu kết vây quanh chúng con không lối thoát, nếu hôm nay không nhờ chư tăng dũ lòng từ bi cứu độ cho!
Chúng con hiểu và tin lý nhân quả là một tiến trình tự nhiên và công bằng, nên chúng con an lòng, đối mặt với những gì đang xảy ra trong hiện tại. Nay chúng con tha thiết nương tựa vào quý thầy, cùng các bậc thiện tri thức là những ngọn đuốc trí tuệ, soi đường dẫn bước, dìu dắt chúng con đi trong đêm tối. Con đường mà quý thầy đưa chúng con đi là con đường Tịnh độ, và cũng là con đường duy nhất mà chúng con đã chọn. Tịnh độ là cửa mầu thâm diệu, đi sâu vào Phật tánh, là con thuyền chí bảo, đưa chúng con mau thoát khỏi luân hồi.
Từ khắp nơi chúng con vân tập về đây, dưới mái già lam, nhập vào pháp hội, mong được quý thầy truyền thụ pháp tu, hằng ngày thường xuyên niệm Phật, kinh hành, nghe pháp, trì giới, tụng kinh v.v… Chúng con nguyện gác bỏ mọi điều thế sự, tinh tấn tu học.
Từ nơi chánh điện, âm ba Thánh hiệu Nam mô A Di Đà Phật vang vọng, tỏa rộng và lan dần vào không gian, như để thức tỉnh những linh hồn đang quằn quại, cần được siêu độ trên nhân thế, khiến cho tâm hồn những kẻ đau khổ được yên vui, xóa tan niềm u uất, sầu đau của kiếp người, làm cho âm siêu dương thới. Dư âm ấy còn lắng đọng lại trong tâm thức chúng con, niềm an lạc và khát vọng vãng sinh.
Ngôi chùa Hoằng Pháp hôm nay là nơi xuất phát cuộc hành trình Tây phương, nơi đăng ký những chuyến tàu về quê hương xứ Thánh, cũng là nơi nương tựa cho những tâm hồn đau khổ, bất an, là suối nguồn ngào ngạt yêu thương, an ủi vỗ về những con người bơ vơ lạc lõng. Dù mai này chúng con có xuôi ngược nơi đâu, thì hình ảnh của ngôi chùa Hoằng Pháp, nơi đã qua mấy mùa Phật thất, nơi pháp hội chuyên tu Tịnh độ, tiêu biểu cho cả nước Việt Nam, nơi có kỷ cương, nề nếp trang nghiêm, sẽ in sâu mãi mãi vào tâm thức chúng con không bao giờ phai nhạt.
Hôm nay, dù chúng con có nói bao nhiêu, có viết bao nhiêu cũng không đầy đủ, chỉ mong quý thầy trong Ban tổ chức khóa tu từ bi hoan hỷ chấp nhận cho. Trong bảy ngày tu học, mặc dù chúng con cố gắng giữ gìn phạm hạnh, theo nội quy, song vẫn không tránh khỏi những lỗi lầm vướng mắc, khuyết điểm sai phạm, làm buồn lòng quý thầy, chúng con thành tâm xin sám hối.