Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Cảm tưởng Phật tử Diệu Anh
Cảm tưởng Phật tử Diệu Anh
Từ lâu con đã nghe và thấy chùa Hoằng Pháp qua phim ảnh của thầy con chiếu cho xem, con nghĩ hình ảnh đó như ở nước ngoài. Con mơ ước và cầu nguyện duyên lành được một lần bước chân đến chùa Hoằng Pháp là con đã mãn nguyện. Và chư Phật đã gia hộ cho con, thật là sung sướng, thật là hạnh phúc khi con đặt chân đến cổng chùa. Nhìn ngôi chùa đồ sộ trang nghiêm thanh tịnh, con thấy quang cảnh xung quanh chùa rộng gấp mười lần con coi trong phim.
Sự vui mừng của con chưa được bao lâu, thì con nhận được tin mẹ chồng con mất, con nuối tiếc và vội vàng phải rời khỏi nơi đây để tròn bổn phận làm dâu. Con thầm trách mình sao thiếu phước, bước chân vừa lên lại phải quay về.
Ước mơ Phật thất cứ đeo đẳng con mãi. Con tự nghĩ không biết chồng con có thông cảm cho con không? Khi đưa mẹ chồng đến nơi an nghỉ cuối cùng hoàn tất, con lấy can đảm đưa ý kiến với chồng con. Thật bất ngờ và hạnh phúc, chồng con hiểu ra và động viên cho con. Thế là con vội vàng, chẳng ngại mưa gió đường xa, chạy xe Honda một mạch trong mưa. Từ chỗ con về Hoằng Pháp 250km, vậy mà con chạy không nghỉ. Từ nhà con đi là 1 giờ 30 trưa đến 7 giờ tối con đã đến chùa, dù mệt mỏi và thấm lạnh, con cũng thấy vui mừng vì mình đã đạt được ước nguyện.
Những ngày con tu học ở đây thời gian thật là ngắn ngủi, con thấy mình phước mỏng nghiệp dầy, lại ở nơi vùng rừng núi xa xôi, không được gần thầy không được gần chùa để nghe quý thầy thuyết pháp. Mỗi tháng con được đi chùa thọ bát quan trai một lần, chùa xa 50 cây số phải đi đường đất đỏ, trời mưa thật gian nan. Về giáo lý đạo Phật chúng con cũng không nắm rõ, nơi con ở giáo lý đạo Phật như đất khô cần mưa. Về đây con thấy mình được uống nước cam lồ pháp vị của quý thầy rưới mát.
Mới đây mà đã đến ngày chia tay rồi, thời gian sao trôi nhanh quá. Lần đầu tiên dự khóa 17 con thấy mình học được nhiều điều bổ ích, người ta thường nói: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, thật không uổng công con đã lặn lội mấy trăm cây số để về đây tu học.