Cảm tưởng Phật tử Đồng Trinh
Cảm tưởng Phật tử Đồng Trinh
Vậy là khóa tu Phật thất ở chùa Hoằng Pháp sắp trôi qua, nhưng chắc chắn con sẽ không quên khoảng thời gian đã được tu học ở chùa khi trở về với cuộc đời thường nhật. Qua một chặng đường dài vào đây từ Đà Nẵng, lúc đầu con chưa có ý niệm gì về khóa tu Phật thất, dù con luôn mong muốn được hiểu được nghe, được thực hành chánh pháp. Ba mẹ con nghe nói đến khóa tu Phật thất nơi đây và luôn mong muốn được đi một lần, nhưng thu xếp chuẩn bị mãi mà đến khóa tu lần này cũng chỉ có ba con đi được. Mẹ luôn khuyến khích con đi, bởi theo bà thì “không phải ai cũng có cơ hội tu học trong một đoàn thể được tổ chức chu đáo như vậy”.
Trước đây con cứ nghĩ, tu học phải ở một nơi vắng vẻ, chứ hàng ngàn người thì làm sao tu được. Nhưng khi đến nơi, điều đầu tiên con cảm nhận được là sự nề nếp, kỷ luật thanh tịnh trang nghiêm và tấm lòng tận tụy của quý thầy chăm lo hết mình cho hội chúng.
Bữa ăn đầu tiên con sợ đến run tay, cầm đũa không nổi khi quý thầy đến từng bàn châm thêm thức ăn, nước uống. Con đã nghĩ, nếu cứ như thế này thì đến cả trăm kiếp mình cũng không trả hết công ơn của quý thầy. Mọi thứ được cung cấp quá chu đáo: từng cuộn giấy, xà phòng giặt… làm con thấy ray rứt. Những người hiến cúng cũng đã làm việc vất vả mới có được, vậy mà mình đã làm gì để nhận lãnh “ngang nhiên” như vậy? Nghĩ như thế, con nguyện sẽ cố gắng hết mình để tu học. Những giờ công phu niệm Phật đã giúp con cảm nhận được sự mầu nhiệm của câu “Nam mô A Di Đà Phật”. Những bài pháp của các vị giảng sư đã cho con niềm tin vào pháp môn Tịnh độ, vào con đường mà quý thầy đã chỉ dạy. Những lời dạy ân cần gần gũi của thầy trụ trì đã giúp con nhìn lại mình… Và những chuyển biến to lớn trong lòng con mà không thể giải bày được, con dần dần cảm nhận được rằng, quả thật “Phật pháp bất khả tư nghị”.
Chùa Hoằng Pháp–cái tên ấy đã trở nên thân thuộc với con, cùng với câu “Nam mô A Di Đà Phật” sẽ luôn theo con trong từng hơi thở sau những ngày tu học ở khóa tu Phật thất này. Và tấm lòng từ bi, luôn vì sự nghiệp hoằng pháp độ sinh của quý thầy, công đức của bao người đã đóng góp tài bảo, sức lực cho sự nghiệp ấy sẽ như tiếng chuông ngân vang trong lòng người, đi vào núi sông… rồi đây sẽ còn giúp bao người thức tỉnh trở về với bản tâm thanh tịnh.