Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp
Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Cảm nhận cuộc đời
Cảm nhận cuộc đời
Cuộc đời như dòng nước chảy theo năm tháng, lặng lẽ trôi đi. Trong cuộc sống mỗi người đều có ước vọng, cả cuộc đời mấy chục năm sống và làm việc vất vả, đói khổ, bất hạnh, hay sung sướng, cuối cùng chúng ta đều chung một số phận.
Đối với tôi thật là bất hạnh, đời tôi không được may mắn, tất cả nỗi buồn khổ đều đem đến trong tôi. Mấy chục năm qua, ngày đêm tôi tự hỏi mình, mình chưa làm một điều gì trái với lương tâm sao cứ phải khổ như vậy.
Năm tháng qua mau, nay tôi đã già, cuộc sống không còn bao lâu nữa, tôi thật là buồn chán, tự hỏi cuộc đời chỉ có thế thôi sao?
May thay, có một hôm tôi cùng chị bạn ngồi tâm sự về cuộc đời mình, chị bạn bảo tôi, ở huyện Hóc Môn có ngôi chùa tên gọi Hoằng Pháp, một năm có mở sáu khóa tu, mỗi khóa bảy ngày. Từ khi được chị bạn chỉ dẫn, ngày đêm tôi mong đợi sao cho mau chóng đến ngày chùa mở khóa tu. Sự mong mỏi, chờ đợi đã không phụ lòng tôi. Ngày mở khóa tu đã đến. Tháng 3 năm 2001 là ngày tôi không bao giờ quên được, là ngày đã sinh ra tôi mà bao năm qua vì cuộc sống đời thường đã làm cho tôi quên lãng.
Khi xuống xe, bước vào chùa, tôi bàng hoàng xúc động, tự nhiên nước mắt cứ trào ra. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh quanh chùa. Lúc đó tôi không làm chủ được mình, tôi như người nhà quê ra tỉnh, cứ mơ tỉnh lẫn lộn, không còn biết đây là trần gian hay nơi bồng lai tiên cảnh. Cứ mãi suy nghĩ, tôi đã đi đến trước cửa phòng thầy trụ trì lúc nào mà không hay. Tôi giật mình khi nghe chị bạn bảo chị em mình vào chào thầy. Tôi cứ luôn nghĩ thầy chắc phải là người nhiều tuổi, không ngờ trước mặt tôi là một vị thầy còn trẻ, tuổi đời mới hơn bốn mươi, khuôn mặt đầy đức độ, dáng người vừa phải, lời nói ấm tình thương. Thầy bảo chúng tôi đem hành lý vào phòng cất tạm rồi đi nghỉ. Qua ngày sau là ngày đầu bước vào khóa tu, cũng là ngày đầu của đời tôi vào Phật pháp.
Mấy ngày đầu tôi rất mệt mỏi, từ trước tới nay chưa ai dạy tôi cách ngồi. Không biết ngồi nên tôi rất buồn, nhưng tự nghĩ mình phải quyết tâm tập ngồi cho bằng được, để khỏi phụ lòng thương yêu chăm sóc của các thầy, các chú.
Ngày tháng qua mau, đến nay tôi đã may mắn được dự 15 khóa. Lúc này đây tôi rất vui, cuộc đời đầy bất hạnh, đầy tội lỗi bao đời trước không còn ám ảnh tôi nữa. Trong tôi chỉ còn người cha thân yêu là Phật, pháp, tăng. Tôi thành tâm biết ơn các thầy, các chú cùng chị em Phật tử công quả đã giúp tôi trở lại cuộc đời thật của mình.
Sách cùng thể loại