Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính
Mỗi năm trôi qua thật sự không dài so với hành trình phụng sự Tam bảo, nhưng đối với nhóm Hộ Pháp thì biết bao đổi thay và thử thách trên con đường tu học chuyển hóa khổ đau, nhận biết hạnh phúc. Bất giác, chúng con nhớ lại, nếu không có ngày Sư phụ cùng quý thầy sáng lập ra nhóm Hộ Pháp, thì có lẽ chúng con chẳng bao giờ có mái nhà chung ấm cúng thế này, chẳng có duyên lành hội ngộ cùng nhau, chẳng có phước báu để về chùa tu học mỗi tuần trên tinh thần sách tấn và nâng đỡ lẫn nhau. Không có sự ra đời của Hộ Pháp thì có lẽ giờ này nhiều bạn vẫn còn rong ruổi đường đời, khổ đau tràn ngập mà không biết cách thoát ra, bơ vơ lạc lõng ngay cả với chính mình. Và quan trọng hơn, đó chính là việc không có Hộ Pháp thì nhiều người trong chúng con cũng không biết đến Pháp Phật, không biết nhân quả, không rõ tội phước… có thể nói là không có nhân duyên phụng sự Tam bảo. Nhưng may mắn thay, duyên lành hội đủ, giờ đây ngôi nhà chung của chúng con đã tròn 7 tuổi, và mỗi thành viên trong gia đình đều đang cố gắng hoàn thiện bản thân, để làm sao sống đúng với tiêu chí của gia đình “ tốt đời, đẹp đạo”. Có thể nói, đối với chúng con sự hiện hữu của Hộ Pháp như là chiếc thuyền cứu vớt chúng con giữa biển đời mênh mông.
Nhớ lại, từ những ngày đầu thành lập nhóm, chúng con chỉ có đôi ba trăm bạn tham gia, rồi sau này bẵng đi một thời gian, tự nhiên nhóm hoạt động thưa thớt, những tưởng chúng con sẽ dần đánh mất đi mái nhà thân thương của mình. Nhưng không, lúc này chúng con lại được Sư phụ và quý thầy tiếp tục yêu thương, nhẫn nại hướng dẫn để vực dậy tinh thần cho cả gia đình. Có thể nói, để có được Hộ Pháp như ngày hôm nay là nhờ oai đức và trí tuệ của Sư phụ. Mặc dù, Sư phụ không trực tiếp chỉ dạy cho chúng con mỗi tuần nhưng chúng con luôn được quý thầy tận tình truyền đạt các bài pháp của Sư phụ thông qua những hành động thiết thực của nhóm. Mỗi lần về chùa chúng con ấm áp vô cùng! Hình ảnh giản dị và thanh thoát của Sư phụ luôn là động lực để chúng con cố gắng tu học nhiều hơn. Sư phụ đã dành trọn cuộc đời mình cho Phật pháp. Đó là tấm gương vô cùng sống động giúp chúng con hiểu rõ hơn hình ảnh đại từ đại bi của một vị Bồ-tát giữa đời thường là thế nào! Chúng con từng đến nhiều chùa, từng gặp gỡ nhiều quý thầy, song có lẽ chúng con đã có nhân duyên ở nơi đây từ rất lâu rồi, thế nên chỉ cần nhìn thấy Sư phụ là cảm thấy gần gũi và an bình đến lạ kỳ. Chỉ cần nhìn thấy Sư phụ từ xa là bao mệt mỏi lo toan đều tan biến.
Giờ đây, đối với chúng con chùa Hoằng Pháp là đại gia đình, ở đó có người Cha hiền từ luôn dõi theo mọi hoạt động của anh em chúng con. Và rồi, mỗi lần đi đâu, khi nghe Phật tử truyền tai nhau về công hạnh của Sư phụ cũng như những việc làm thiết thực của Ngài đã đem Phật pháp đến với mọi người, khiến chúng con vui mừng khôn xiết, tự hào khoe rằng: “Các bà, các cô, các chú, quý vị đang nói về Cha của chúng cháu đấy!” Hạnh phúc là thế! Song chúng con cũng không quên mình là đệ tử của Người, phải sống sao cho xứng với hai tiếng “hộ pháp”.
Xin nguyện với lòng và hứa trước Sư phụ cùng quý thầy rằng chúng con sẽ nỗ lực hơn nữa trong đời sống tu học của người Phật tử tại gia, đồng thời tích cực trong công tác phụng sự Tam bảo bằng những việc làm thiết thực của nhóm Hộ Pháp. Chúng con sẽ cố gắng về chùa thường xuyên để được tắm mình trong suối từ của Người và cùng nhau công quả để con đường phước và trí luôn song hành trên hành trình giác ngộ.
Nhóm Hộ Pháp kính ghi