
Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính
Trời Hà Nội đã vào đông. Lạnh và mưa. Mưa nên đông Hà Nội lại càng thêm lạnh. Những ai không tu sẽ thấy tái tê.
Nhưng đó là vô thường. Có xuân thì có hạ. Rồi thu và đông. Chính trong cái lạnh hơn mười độ này người tu càng hiểu về vô thường và càng gấp rút miên mật tu hành.
Tôi chợt nhớ về mấy câu thơ của thầy Chân Tính tôi đọc đâu đó từ lâu:
Không có vô thường đời sẽ ra sao?
Khi trẻ không lớn,
Mây chẳng thể bay,
Hoa không thể nở,
Chim chẳng hót ca,
Trái đất này là một bãi tha ma.
...
Ngẫm giữa ngày đông mà thấy thấm sâu tận đáy lòng. Mẹ tôi đã mất hơn 2 năm mà những gì mẹ tôi nói khi lần đầu tiên kết thúc Khóa Tu Phật Thất ở chùa Hoằng Pháp vẫn như nguyên vẹn trong đầu tôi: “Từ nay, con đừng cho bố mẹ đi nước ngoài nữa. Tiền đó cho bố mẹ xin để vào chùa Hoằng Pháp tham dự các khóa tu”.
Những câu nói của mẹ làm cho tôi khai ngộ, cho tôi bình an hơn, cho tôi biết mình phải làm gì cho chính cuộc đời mình. Những câu chuyện mẹ kể về sự quan tâm của quý thầy nơi này và của các Phật tử dành cho mẹ quý hóa vô cùng. Mẹ bảo, các con cũng không thể chăm sóc mẹ bằng quý thầy và quý Phật tử ở chùa Hoằng Pháp!
Có một khóa tu, cả mẹ và dì tôi tham gia. Mẹ thì khen hết lời. Dì tôi thì bảo, không hiểu tiền đâu ra mà thầy Chân Tính và quý thầy tổ chức những khóa tu lớn thế, nghiêm chỉnh thế, hiệu quả thế. Dì Quý của tôi bảo được thầy Chân Tính và nhà chùa cho ăn Pháp. Mà ăn pháp ở đây rồi no mãi.
Một câu chuyện làm bố tôi và cả gia đình nhà tôi xúc động. Chuyện rằng bố tôi kết thúc khóa tu và muốn xin một ít kinh sách về cho gia đình, bà con; bởi ở quê (xã Đông Hòa - ngoại ô thành phố Thái Bình) ít kinh sách. Thế rồi nhà chùa bảo quý vị cứ để lại địa chỉ. Tưởng chỉ là vậy nào ngờ mấy tuần sau bố tôi nhận được không phải vài cuốn mà cả thùng kinh sách. Bố tôi, người cha khi đó hơn 70 tuổi, bảo thầy Chân Tính như là ông tiên vậy. Là thầy giáo nghỉ hưu nên câu chuyện về thầy Chân Tính và quý thầy chùa Hoằng Pháp cứ lan mãi.
Tôi có một cậu học trò tuyệt vời tên là Tuấn. Cậu ta là sinh viên. Từ Hà Nội, Tuấn quyết định xuyên Việt vào chùa Hoằng Pháp và cứ nhất quyết đòi tôi giúp để tham gia khóa tu. Tu đâu cũng được lại cứ thích vào đây trong khi đã hết chỗ. Cuối cùng qua ba kênh khác nhau của tôi và của Tuấn, em vẫn tham gia được Khóa Tu Phật Thất như một trường hợp đặc biệt. Sau này, khi đã là một cán bộ thành đạt, khi đã ứng dụng những gì từ khóa tu vào công việc và cuộc sống tốt rồi, chúng tôi vẫn ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa ấy.
Tôi biết đến chùa Hoằng Pháp từ rất lâu rồi và mỗi lần vào đó thường lên chánh điện lễ Phật và mua sách cũng như pháp phục và những gì phục vụ cho tu tập. Tôi đã luôn nhìn thầy Chân Tính như một bậc thầy nhiều phước có tâm và làm được nhiều việc lớn mà rất ít người có thể làm được. Chính tôi cũng đã xem hầu hết các chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu. Chính tôi cũng đã ngộ ra được rất nhiều từ những tấm gương đó. Tôi đã thật sự thầm cảm ơn người thầy đặc biệt và nhiều phước Thượng tọa Thích Chân Tính.
Trên thực tế tôi mới gặp thầy Chân Tính ba lần. Một lần tại chùa Hoằng Pháp. Một lần tại đại hội Phật giáo Việt Nam. Một lần khi tôi là khách mời của chương trình “Hoa Mặt Trời - kỳ 3”. Cả ba lần đều là những kỷ niệm đẹp và khó quên. Ấn tượng về khuôn mặt của Thầy, về phong thái của Thầy, về cách ứng xử của Thầy, về sự quan tâm của Thầy, về thân giáo của Thầy.
Mùa đông đang lạnh. Nghe nói Mẫu Sơn có băng tuyết. Ngồi trên bàn và ngẫm rằng thầy Chân Tính nhiều phước và quý thầy của ngôi chùa Hoằng Pháp lắm duyên đã và đang hoằng pháp thật khéo. Khéo đến mức cuốn hút mọi thế hệ, từ già đến trẻ mà gia đình tôi là một ví dụ.
Chính thầy Chân Tính và ngôi chùa Hoằng Pháp đã đem niềm tin chân thật đến bao người trong gia đình, bạn bè và học trò của tôi. Những người quanh tôi đã tham gia ít nhất một khóa tu đều đã thấu hiểu bằng trí tuệ và nhận biết của mình để ứng dụng vào cuộc sống rất tốt. Mọi vui khổ, ngu trí, hèn sang, đẹp xấu đâu có ngẫu nhiên. Vậy nên ai nấy đang gắng tu.
Chính thầy Chân Tính đã giúp bao người quanh tôi hiểu từ nhân mà có quả nên đang thực hành để có an vui bằng cách tránh nhân xấu. Nhờ học được mà mọi người đang suy ngẫm và thực hành để bớt kiêu căng, tự hào, tiếp tục gieo duyên lành cho quả về sau.
Nhiều người thân của tôi, sau khóa tu hay nghe thầy Chân Tính giảng tâm sự rằng đã rõ khổ vui là do chính mình tạo, không ai đem đến, không ỷ lại và tự mình tu sửa, nhắc nhau học và tu.
Hơn 2.500 năm trước, đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã tìm ra con đường Giác ngộ giải thoát, đấy chính là: Sự thật về khổ và con đường diệt khổ. Từ đó đến nay, bao vị thầy, theo chân đức Phật đã tu tập và chỉ đường cho các học trò và chúng sinh. Thầy Chân Tính chắc phải tu từ nhiều kiếp trước nên mới có nhiều phước để có ngôi chùa lớn, có nhiều quý thầy đang tu cùng tại chùa Hoằng Pháp và đang mang ánh sáng Phật pháp đến cho bao người. Thật không gì quý hơn.
Ngày nay, nhiều ngôi chùa đã được xây dựng không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài. Đó là điều rất tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi quan tâm hơn ở việc xây dựng Tăng đoàn và tổ chức các khóa tu học. Điều này thầy Chân Tính đã làm thật tuyệt vời!
Trời đang lạnh. Tôi thấy mưa bay ngoài cửa sổ và mong có thêm nhiều Khóa Tu Phật Thất ở miền Bắc. Miền Bắc Việt Nam rất muốn được thầy Chân Tính và các quý thầy quan tâm hơn để có những khóa tu như bố tôi, mẹ tôi, dì tôi, người thân và các học trò của tôi khỏi lặn lội bắt xe, bắt tàu vào tu học.
Tôi tin rằng nếu đời thầy Chân Tính chưa làm ngay được thì đã có các học trò của Thầy. Hiện nay con số này là hơn 100 chư Tăng cơ mà. Hơn 100 học trò của Thầy chắc chắn sẽ mang ánh sáng Phật pháp nhiệm mầu đến với muôn nơi.
Tiến sĩ Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng