Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính
Giữa chốn hồng trần đầy phong ba bão táp này, mỗi người lại có một cái nhìn khác nhau về thế sự. Có kẻ tranh đua theo danh vọng tiền tài, để rồi chìm nổi trong dòng chảy hơn thua được mất của kiếp nhân sinh, và cứ mãi trôi lăn trong vòng xoay vô tận của luân hồi nghiệp báo. Thế nhưng ở đâu đó cũng có những người sống giữa chốn phồn hoa thị thành mà vẫn không bị danh lợi, vật chất chi phối. Sống giữa chốn lao xao mà âm ba của trần tục không làm sao níu nổi chéo áo nâu sòng của người con Phật. Như những đóa sen vươn lên trong chốn đầm lầy nhơ đục mà vẫn giữ được cho mình khí tiết thanh cao của một bậc xuất trần thượng sĩ. Và đối với chúng con Sư phụ là người thầy như vậy.
Ngay từ những ngày đầu bước chân vào tăng thân Hoằng Pháp con đã nhận được sự dạy dỗ và bảo bọc tận tình của Thầy, nhớ những ngày đầu chập chững bước đi trên con đường tu tập, ngoài những bài pháp thoại ngắn sau mỗi bữa điểm tâm, thì anh em chúng con, những người mới bước chân vào đạo, sau thời Lăng Nghiêm khuya lại tập trung tại phòng Thầy để Thầy chỉ dạy thêm về oai nghi phép tắc căn bản của một người xuất gia. Rồi mỗi tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần tăng thân lại có dịp ngồi lại cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong quá trình tu học. Thầy là người hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng con cách khắc phục những khó khăn trong đời tu bằng những ngôn từ bình dị như chính cuộc đời Thầy, nhưng trong sự bình dị ấy chất chứa cả một kho tàng kinh nghiệm tu tập vô giá mà cho dù đi hết cả cuộc đời này, có lẽ chúng con vẫn không thể nào học hết được.
Hãy sống như hoa
Dù cuộc sống ngắn ngủi
Nhưng hoa đã tỏa hương
Và làm đẹp cho cuộc đời này.
(thơ: Thích Chân Tính)
Bất cứ ai một khi đã sinh ra trong thân hình tứ đại này thì sẽ không có việc từ chối cái ngày phải trả lại thân này cho tứ đại. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ta đã đóng góp được gì cho cuộc đời này thêm phần hương sắc, thú vị. Con vẫn còn nhớ văng vẳng bên tai những lời Thầy đã dạy, một khi đã bước chân đi trên con đường tỉnh thức này thì không được quên trách nhiệm và bổn phận của mình là thượng cầu hạ hóa. Trên thì phải cầu giác ngộ và dưới phải hóa độ chúng sanh. Nhưng để làm được điều đó không phải là chuyện đơn giản. Người con Phật cần mang tâm nguyện độ sinh để đi vào đời, nhưng nếu chỉ có tâm và nguyện thì vẫn chưa đủ để hành Bồ-tát đạo. Chữ “Tâm” thì phải có, nhưng đừng quên chữ “Tầm”, nói cách khác là “Từ bi” phải đi kèm với “Trí tuệ”. Anh muốn hóa độ chúng sanh thì đầu tiên phải chuẩn bị cho mình đầy đủ tư lương và hành trang cần thiết. Đó là tam tạng kinh điển mà chư Phật cùng chư vị Tổ sư đã để lại cho hậu thế. Đó cũng chính là vũ khí để người con Phật có thể chống chọi lại ma quân và giặc phiền não.
Từ tầm nhìn xa rộng của Thầy, không chỉ mong muốn phát triển Phật giáo trên quê hương đất tổ mà còn muốn đem Phật giáo Việt Nam phổ cập đến khắp năm châu bốn bể, giới thiệu cùng bạn bè thế giới, mang lại lợi lạc cho muôn loài chúng sanh. Thế là, Thầy cùng Tăng thân tạo điều kiện cho con được đến xứ sở phù tang để tiếp tục sứ mệnh tìm cầu tri thức và mở ra cơ hội hoằng pháp lợi sinh cho những người con nơi đất khách.
Giờ đây, mỗi ngày con không còn được Thầy và Tăng thân bảo bọc nơi chốn tổ Hoằng Pháp yên bình, nhưng chúng con vẫn không quên và sẽ không bao giờ quên được ân Thầy đã tế độ, giúp cho con mang hình hài Tăng tướng. Ngày hôm nay, con tự mình đã có thể bước đi trên con đường hoằng pháp lợi sinh nơi xứ người, nhờ những ngày xưa Thầy ân cần dạy dỗ từ những điều nhỏ nhặt nhất, dắt dìu con đi những bước đường đầu tiên trên lộ trình tỉnh thức, nhưng chính những bước chân đầu tiên ấy là nền tảng vững chắc quan trọng nhất trong đời tu của mỗi người con Phật.
Con vẫn nhớ về chuyến đi cùng Thầy thăm các chi nhánh vào những ngày cuối năm. Thầy đến từng nơi để hỏi thăm, động viên chư Tăng đang hoằng pháp trên khắp mọi miền tổ quốc. Con may mắn được bước cạnh Thầy và Tăng thân, ngắm nhìn những cánh đồng hoa rực rỡ, thanh thản bước đi trên con đường chánh niệm, quay về an trú nơi thực tại nhiệm màu của vạn hữu. Những ngày ấy tuy ngắn ngủi nhưng thật sự đã để lại cho con những kỷ niệm khó quên bên Thầy, để học những bài học vô ngôn nhưng đáng quý.
Thấm thoát đã hơn bốn năm kể từ ngày con xa chùa, không còn những ngày được ngồi ăn cơm cùng đại chúng, công phu tu học cùng Tăng thân, điều buồn nhất là không được thân cận để lắng nghe những lời chỉ dạy của Thầy, những kinh nghiệm tu tập mà Thầy đã trải qua suốt mấy chục năm tu hành, cách Thầy vượt qua khó khăn khi bị sóng đời vùi dập. Dẫu biết rằng buổi tiệc nào cũng có hồi kết thúc, anh em chúng con rồi dần dần sẽ phải xa Thầy và Tăng thân để hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng trong lòng con vẫn không sao kiềm được niềm xúc động mỗi khi nghĩ về những ngày còn được gần Thầy và Tăng chúng.
Đối với bản thân, không biết đã bao nhiêu lần Thầy vô tình hay cố ý gieo vào tâm thức con những hạt giống của sự tỉnh thức, từ cách đối nhân xử thế đến lối sống giản đơn, một đời bình dị, nhẹ về vật chất nhưng thanh cao trong tâm hồn. Thông qua hành động thân giáo của mình, Thầy đã để lại cho con những lời dạy vô ngôn, không có bút mực nào có thể tả nổi sức mạnh diệu kì của tâm bi mẫn và trí tuệ. Một mai kia ở phương trời xa vắng, khi xuân sang và thời tiết giao mùa, nhân duyên hội ngộ đủ đầy, những hạt giống lành năm xưa đã có thể nhờ đấy mà nẩy mầm và vươn lên xanh tốt. Hành trình tâm linh của con rồi đây có lẽ sẽ thăng hoa như thế, nếu phước duyên và hạnh nguyện viên thành. Nói đến đây con lại nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư:
Đánh rơi hạt mận bên đường
Xuân sau mọc giữa chân thường cội hoa.
(Đưa em tìm động hoa vàng)
Những hạt giống mà Thầy đã đánh rơi vào tâm hồn con năm xưa vẫn mãi theo con đến ngày hôm nay, và sẽ mang theo suốt cuộc đời này, cũng có thể là vô lượng kiếp tu hành trên con đường tầm cầu quả vị giác ngộ giải thoát. Bởi lẽ, cho dù có đi đâu hay về đâu đi chăng nữa, thì những hạt giống ngày xưa ấy vẫn tiềm tàng và dần bén rễ từng ngày trong tâm khảm con, là một phần không thể thiếu của cuộc đời khất sĩ.
Ngoài kia tuyết vẫn đang rơi trắng cả núi rừng, vạn vật như đang thu mình lại trước cái lạnh –10 độ của mùa đông buốt giá, những cội hoa anh đào đã không còn chiếc lá nào trên cành ngoài những nụ hoa bé nhỏ, chúng đang thu mình tránh cái rét cuối đông và cũng nhằm tích lũy nhựa sống để chờ khi xuân đến, những cành cây gầy guộc trơ xương ấy rồi đây sẽ khoác lên mình một bộ áo vương giả, kiêu sa lộng lẫy trước nắng vàng.
Trong lúc này đây con cũng đang chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để có thể tiếp tục hành trình, dù vẫn luôn ấp ủ sứ mệnh thiêng liêng trong vai trò đệ tử Thế Tôn. Con đường thượng cầu hạ hóa còn xa tít, nhưng những tia nắng đầu tiên của mùa xuân đang bắt đầu soi sáng. Vẫn biết vạn vật đều phải tuân theo quy luật của vũ trụ, nhưng con vẫn tha thiết ngưỡng nguyện trên mười phương chư Phật gia hộ cho Thầy có đủ sức khỏe để dìu dắt Tăng thân Hoằng Pháp ngày càng vững mạnh hơn, ngõ hầu mang lại cho thế gian thêm nhiều lợi lạc, tiếp thêm nghị lực cho anh em chúng con vững bước trước những chông gai, sóng gió của cuộc đời.
Cao Dã Sơn – Wakayama – Nhật Bản
Cuối đông 2018
Thích Tâm Như kính bút