Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính
Thưa Sư phụ!
Có lẽ, những dòng cảm xúc này cũng chẳng thể nào nói hết tâm tư chúng con kính gửi đến Người. Vì trên tất cả, Sư phụ vẫn mãi là ngọn đuốc sáng, soi bước chúng con trên vạn nẻo hành trình.
Chúng con bây giờ phần lớn đã tiếp bước Sư Tổ, Sư phụ dấn thân trên sự nghiệp Hoằng pháp lợi sinh, xiển dương chính pháp. Trong quá trình “làm dâu thiên hạ” ấy, chúng con cũng gặp không ít gian truân vất vả, đôi khi muốn dừng lại và bỏ cuộc.
Và rồi, không biết tại sao, giây phút ấy những lời nhắc nhở, động viên của Sư phụ lại vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khiến chúng con bừng tỉnh, vượt qua khó khăn vững bước tiến về phía trước, kiên định giữ vững chí nguyện xuất thế như thủa ban đầu.
Sau những lần như vậy, chúng con dần biết nhìn lại mình, biết suy nghiệm về những gì Sư phụ dạy. Người nói ít, ngắn gọn, súc tích nhưng thấm thía và đau đến tận tâm can.
“Chớ xem thường người dưới, họ là ân nhân mình.
Nếu xem thường người dưới, đâu xứng đáng kẻ trên”.
Thật vậy, có vấp ngã và biết đứng dậy ngay nơi mình ngã mới thấy bản thân ích kỷ và còn nhiều khiếm khuyết.
Trước đây, chúng con hay trách Người, bàn luận về Người bằng lối tư duy nhỏ hẹp vì chúng con chưa thật sự hiểu và thương Người. Chúng con chỉ biết đòi hỏi, hờn trách và khiến Người lo lắng.
Rồi mỗi ngày trôi qua, đối mặt với muôn vàn hình tướng thế gian, sự giả tạo vô thường của tâm thức, chúng con mới nhận ra sức mạnh vĩ đại của Người. Quả đúng với câu Người dạy “Người có ý chí phi thường, phải có sức chịu đựng phi thường, mới làm được việc phi thường”.
Sư phụ - Người đã đi qua 60 năm của tiến trình sinh diệt và hơn 40 năm đối diện với bản tâm đầy biến động, chắc Người đã rất thương xót cho chúng con lắm phải không ạ?
Con biết, Người ngoài mặt tuy lạnh lùng, ít nói nhưng thẳm sâu trong tâm thức là sự quan tâm, lắng nghe và chia sẻ chân thành. Người đã trải qua thời gian làm điệu trong môi trường khắc nghiệt, lớn lên bằng sự trải nghiệm của tự thân và xa tình thương cha mẹ khi tuổi đời quá nhỏ. Do vậy, kỹ năng bộc lộ tình thương mà Sư phụ dành cho chúng con vẫn còn khoảng cách, lâu dần khiến chúng con ít có cơ hội truyền thông với Người.
Sư phụ - Người thuộc mẫu người thân giáo hơn khẩu giáo. Và chính thân giáo đó lại là bài pháp không lời, là bài học sâu sắc, bền bỉ với thời gian mà trong khoảng ngắn cuộc đời ít ai cảm nhận được.
Chúng con, bây giờ đã phần nào hiểu hơn về trách nhiệm “trụ trì”, “nuôi, độ đệ tử”... khó khăn vô cùng. Từ đó chúng con mới thấu rõ, mới cảm nhận được tình thương mà Sư phụ đã dành cho chúng con dù chỉ là gián tiếp. Cũng chính từ đó mà niềm tôn kính và sự hiểu thương của chúng con đối với Sư phụ lại càng mãnh liệt hơn.
Ca dao có câu:
“Lên non mới biết non cao.
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền”.
Nhận ra điều này chúng con càng trân quý những lời Sư phụ dạy hơn bao giờ hết. Có trách mắng tức là còn có quan tâm. Kể sao cho xiết những tâm tư mà hằng đêm Sư phụ hoài âu, trăn trở. Huynh đệ chúng con tuy đã lớn nhưng vẫn còn dại lắm, vẫn chưa thật sự hoà hợp, chưa thật sự vững vàng, chưa thật sự làm Sư phụ an tâm. Anh em chúng con tuy cùng một Sư phụ nhưng tính tình mỗi người một khác. Lại ra hành đạo ở mỗi vùng miền với sắc thái văn hoá ứng xử riêng biệt, lâu dần cũng ít có cơ hội truyền thông để hiểu và thương lẫn nhau. Dù biết Sư phụ vẫn là đại dương ôm ấp và bao dung chúng con như những dòng sông nhỏ. Vậy mà vẫn có những dòng sông luôn tìm lối rẽ khác chưa chịu hướng về nguồn.
“Từ nguồn nước chảy khắp nơi
Nước đi có nhớ nguồn khơi mạch dòng.
Nguồn thì vẫn đợi vẫn trông
Bao giờ nước mới ngược dòng quê hương”.
Trái tim, tình thương và tuệ giác của Người lúc nào cũng vậy, chứa chan đong đầy xúc cảm. Như lời âu yếm nhẹ nhàng của mẹ, như lời nhắc nhở sâu sắc của cha và thể hiện trọn vẹn đạo tình của bậc Thầy khả kính.
Đêm nghe tiếng gió sau nhà
Giật mình tỉnh giấc ngó xa trông gần
Chợt thương con trẻ muôn phần
Biển đời phiêu dạt tấm thân luỵ phiền
Say trong giấc mộng triền miên
Bỏ quên nẻo Đạo diệu huyền bấy lâu
Thầy đây thức suốt canh thâu
Dõi theo bóng trẻ thẳm sâu cõi lòng
Khuyên con hướng mặt về Đông
Xem kìa ánh thái dương hồng rạng soi
Nhân tâm đạo đức suy đồi
Thị phi tranh chấp đã thôi bao giờ
Lòng con sao cứ nghi ngờ
Lời Thầy khuyên dạy con khờ nhớ chăng
Tự con nên biết dừng ngăn
Dòng tâm sinh diệt như lằn điện quang
Chấp chi thế sự mơ màng
Giữ chi câu nói tương tàn đệ huynh
Người tu biết giữ cho mình
Biết thương khắp chốn hữu tình trầm luân
Lòng Thầy luống chút bâng khuâng
Nhìn đàn con dại chia phân đạo tình
Thầy trò như bóng với hình
Làm sao cho đặng chữ mình với ta
Não phiền thôi để cho qua
Về vui cửa Phật phong ba tan dần
Con ơi giữ vững tinh thần
Đường đời nẻo đạo đôi phần phân minh
Đừng nên bỏ dở hành trình
Sen trong bùn mới đẹp xinh lạ thường
Đạo cao đức mới toả hương
Đệ huynh gắn kết hiểu thương chan hoà
Gương lành đức Phật Thích Ca
Trải bao kiếp sống trọn câu nghĩa tình
Hết lòng cứu độ chúng sinh
Khen chê được mất nhục vinh sá gì
Nay con vì chút thị phi
Bỏ nhà công đức theo thì thế gian
Vì con Thầy tỏ tâm can
Thương con Thầy viết đôi hàng gửi trao
Ngoài kia trời đổ mưa rào
Mong con vững chí ba đào vượt qua.
Sư phụ ạ! Huynh đệ chúng con, dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn hướng nguyện, đồng vọng tri ân đến Sư phụ, thầm nhắc nhở nhau sống tốt hơn với lời dạy của Người trong đêm thâu thanh vắng.
Chúng con, hàng môn nhân đệ tử, đệ tôn xin thành kính hướng về Sư phụ với lòng tôn kính nhất.
Thích Tâm Hòa kính ghi