Hè Về
Hồi chuông báo thức ngân vang kéo dài làm con thức giấc. Bên ngoài trời tờ mờ sáng, con đang ở Khoá tu mùa hè 2014. Khoá tu được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp trong vòng một tuần lễ. Hôm nay đã là ngày thứ sáu của khoá tu, vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi, chúng con sẽ phải về lại với cuộc sống đời thường. Dẫu được trở về với những người thân yêu, với gia đình bè bạn, nhưng con chợt thấy nuối tiếc... Dường như, có một nỗi buồn không tên nào đó, cứ miên man ùa về xâm lấn tâm trí con.
Rời xa thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, con đặt chân đến Sài Gòn đầy lạ lẫm! Tạm biệt những ánh mắt yêu thương của anh chị, những cái vẫy tay chào đầy lưu luyến của bạn bè, con biết rằng mình sắp được đặt chân đến ngôi chùa mà mình hằng mong đợi. Đây là lần đầu tiên con đi vào Sài Gòn, nên chưa biết đường đến chùa Hoằng Pháp. Thế nhưng, niềm mơ ước và lòng khao khát trong con lớn hơn nỗi lo lắng. Nó như ngọn lửa cháy sáng trong tâm và càng mạnh hơn khi nghĩ đến bốn chữ: Khoá Tu Mùa Hè.
Đặt chân đến cổng chùa, nhìn xung quanh con thấy cũng có nhiều bạn sinh viên trẻ, tay xách ba lô với ánh mắt bỡ ngỡ lạ lẫm tiến dần về nơi đăng ký. Con chợt thấy mình nằm trong số những người may mắn. Trên gương mặt ai cũng chúm chím nụ cười hạnh phúc. Và kia, tôn tượng mẹ hiền Quán Thế Âm từ bi nhìn chúng con đầy trìu mến. Có lẽ, không khí buổi sáng thoáng mát, cùng với không gian thanh bình nơi đây đã đưa mọi người về với tự tâm thanh tịnh.
Những ngày trôi qua tại chùa, đã mang lại cho con đầy đủ mọi cung bậc của cảm xúc: có niềm vui, nỗi buồn, bất ngờ, ngạc nhiên hay thú vị... và đôi khi còn có sự tự hào về một tình cảm thiêng liêng khó tả, nhẹ nhàng chảy trôi trong tâm thức. Có lẽ, con quá nhạy cảm chăng? Thật sự là từ trước tới giờ chưa khi nào con có cảm giác nuối tiếc và muốn níu kéo lấy một ngày đã qua như thế! Với con từng giây, từng phút trôi qua đều ý nghĩa vô cùng! Để mang lại cho chúng con niềm hạnh phúc đó, con biết rằng tất cả quý thầy, quý sư cô và những cô chú, anh chị công quả ở chùa đã phải vô cùng vất vả. Lúc đầu chúng con rất ngây thơ, chỉ biết đánh đổi công sức cao quý đó, bằng những tiếng cười đùa và sự ồn ào không đúng lúc, đúng chỗ. Chúng con chưa chịu đi vào lề lối của khoá tu, mà chỉ thích sống theo thói quen, bản tính của cá nhân mình. Rồi từng lời nhắc nhở của quý thầy, từng buổi thuyết pháp của các vị giảng sư như những giọt nước mát thấm vào tâm, rất êm ả, nhẹ nhàng nhưng mang một chiều sâu vô tận, làm chúng con nhận ra điều sai trái của bản thân. Có lúc, con đã phải rùng mình ngạc nhiên, khi nghe lời thuyết giảng quá đỗi sâu sắc! Những chủ đề tưởng chừng như khô khan, nhưng lại hấp dẫn người nghe. Qua những ngày sống ở đây, con thực sự đã học được rất nhiều điều từ các bài giảng ấy.
Nhìn những bữa cơm chay tuy không phải là cao lương mỹ vị, nhưng sao ấm áp tình người! Nó ngon đến lạ kỳ! Nó chứa đựng đầy tình cảm và công sức của quý thầy, và các cô chú. Chúng con sẽ vẫn cứ ăn uống ngon lành và vô tư không suy nghĩ nếu như không có cái ngày ấy - cái ngày chúng con vô tình nhận ra: quý thầy, quý cô, các anh chị công quả vẫn không ngừng làm việc ngày đêm. Quý thầy và các anh chị công quả phục vụ chúng con tận tình từng chút một, rồi sau đó nhìn tụi con ăn một cách ngon lành bằng ánh mắt trìu mến. Con chợt nghẹn ngào khi thấy những giọt mồ hôi rơi trên vầng trán, những bàn tay khô cứng đầy các vết xước do dụng cụ nấu bếp của những cô chú, anh chị làm công quả; rồi cả sự mệt mỏi trên khuôn mặt của quý thầy trong những ngày tu học nữa chứ! Mới có vài ngày mà mọi người có vẻ gầy đi thật nhiều, vậy mà trên miệng vẫn luôn nở nụ cười, luôn làm cho chúng con vui. Chỉ có nơi đây con mới bắt gặp những hình ảnh cao quý đến nhường ấy! Nơi những người bỏ công sức và thời gian ra phục vụ không vì một mục đích vụ lợi cho bản thân, mà chỉ vì tình thương bao la dành cho giới trẻ, cho chúng con có một môi trường để học hỏi những điều tốt đẹp nhất. Nước mắt con chợt trào ra, con thực sự cảm động! Con thấy những con người thầm lặng thanh cao, thấy những tâm hồn từ bi rộng lớn! Ánh mắt đầy nghị lực và bàn tay làm được hàng trăm công việc lớn nhỏ! Bỏ lại đằng sau tất cả những thú vui tầm thường ở đời, quý thầy đã thực sự trở nên vĩ đại trong mắt của chúng con tự lúc nào không biết. Quý thầy có biết con nhớ nhất là khoảnh khắc nào không? Đó là vào mỗi buổi sáng sau hồi chuông báo ngân vang, con lại được nghe một giọng nói ấm áp cất lên. Chỉ là những lời nhắc nhở, động viên chúng con thức dậy: “Các con phải nhanh nhanh dậy để còn vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho khoá lễ buổi sáng”. Có thể với các bạn khác thì câu nói đó rất đỗi bình thường, nhưng đối với con thì nó mang một sức truyền cảm lạ kỳ! Cũng bởi cuộc sống sinh viên với khoảng thời gian lâu ngày xa nhà, chúng con dần thiếu đi những lời nhắc nhở thân thương và những lời quan tâm của người lớn. Chúng con, những cô cậu bé tuy đã hơn hai mươi tuổi đầu, nhưng đều cảm thấy như bé lại, được trở về với tuổi thơ vô lo, vô nghĩ.
Những ngày còn lại của khoá tu, con sẽ sống trong sự biết ơn, trong niềm an lạc và có lẽ sau đó sẽ là chuỗi ngày dài nuối tiếc. Sắp phải chia tay mái chùa thân thương, xa giảng đường khu C thân thiện chứa đầy kỷ niệm; ngày mai đây khi mỗi đứa đi về mỗi nơi, con tin chắc rằng sẽ có không ít những giọt nước mắt của tụi con, của quý thầy, các chú, các cô... Ngôi chùa hôm ấy sẽ trở nên yên ả hơn, cây cỏ hoa lá sẽ buồn hơn mọi ngày...
Con chẳng biết nói gì hơn nữa, chỉ thầm cảm ơn tất cả mọi người vì những gì họ mang lại cho chúng con. Quý thầy đừng lo, chúng con sẽ luôn nhớ lời thầy dạy. Chỉ có một tuần thôi, nhưng chúng con đã trưởng thành hơn rất nhiều, rất nhiều rồi đó! Giờ đây, chúng con là những người con hiếu thảo hơn, sống có ý nghĩa hơn, và đặc biệt là được biết đến Phật pháp - điều may mắn nhất của cuộc đời con.
Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nguyễn Thị Thuỳ Dung