Hè Về
Ngày 21 tháng 6 năm 2014
Kính gửi quý thầy kính mến của con!
(Xin cho phép con được gọi như vậy với tất cả sự kính yêu, quý trọng đối với sự chăm sóc, dạy bảo mà quý thầy và quý sư cô đã dành cho chúng con trong suốt 7 ngày qua!)
Khi con viết bức thư này thì cũng là lúc Khoá tu mùa hè đi đến những chặng đường cuối. Ngày mai chúng con về nhà... sẽ xa những tiếng chuông buổi sáng, xa những khoá lễ, xa đàn bồ câu trên mái nhà dãy B... xa những bữa cơm chay đầy yêu thương ấm áp, xa những giờ thuyết pháp và sự dạy bảo ân cần của quý thầy... Khoá tu mùa hè đã mang đến cho chúng con thật nhiều điều bổ ích cùng những kỷ niệm đáng nhớ trong đời sinh viên. Khoảng thời gian hạnh phúc đó con xin được trân quý và giữ gìn mãi trong tim!
Cuộc đời vô thường lắm! Năm nay con có cơ hội được tham dự khoá tu, được tu học dưới sự dạy bảo và chăm sóc của quý thầy... nhưng chắc gì năm sau cơ hội đó lại đến thêm lần nữa... Thế nên, hôm nay con xin viết bức thư này gửi đến quý thầy như một lời tri ân đối với những người đã dành cho con sự chăm sóc tận tình như một gia đình thứ hai.
Cuộc sống của một sinh viên xa nhà cuốn con theo vòng xoáy quẩn quanh: học hành - đi làm thêm - học hành - lo toan - nghĩ ngợi! Mỗi bữa đến giờ cơm là lại đau đầu với câu hỏi: “Hôm nay mình ăn gì?”. Tối con thức đến một hai giờ sáng cũng không ai nhắc nhở! Cuộc sống có tự do đấy, thoải mái đấy! Nhưng thiếu đi sự chăm sóc, quan tâm của ba mẹ, của gia đình... Và khi đến với mái chùa Hoằng Pháp, con có cơ hội nhận được những điều đó! Mỗi bữa sáng có người hỏi: “Các con ngủ có ngon không?”. Hay “Các con ăn có ngon không?”... Đối với con, đó là những điều thật ấm áp. Đối với chúng con, những sinh viên xa nhà, cảm giác hạnh phúc khi có được sự quan tâm là điều mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả được!
Khi con rời xa nơi đây, có lẽ kỷ niệm mà con sẽ nhớ nhiều nhất chính là những giờ tịnh toạ vào buổi tối. Với con, đó là những giờ phút “kinh khủng” như cảm giác xem một bộ phim “kinh dị”! Con xem đó chính là một “hình phạt ghê gớm” để hành hạ bản thân! Chỉ 15 phút tịnh toạ mà con cứ tưởng như mấy giờ đồng hồ đã trôi qua, cảm giác hai chân như bị tê liệt, lưng thì ê ẩm... Cái cảm giác ngồi bán già, im lặng, mắt khép hờ rồi theo dõi nhịp thở. Cứ im lặng rồi im lặng, không một tiếng động. Con chỉ nghe thấy tiếng quạt chạy vù vù trên đỉnh đầu. Từng phút từng phút cứ chậm chạp trôi qua. Lúc ấy, con đã nghĩ rằng: “Nếu giấc ngủ là thiên đường mát dịu ngọt lành thì 15 phút tịnh toạ là đau thương và đáng sợ”. Vậy mà không hiểu sao quý thầy lại nói rằng: “Những giờ tịnh toạ là thời gian hạnh phúc nhất trong một ngày?”. Hạnh phúc ư? Sao cái niềm hạnh phúc này con không thể nào cảm nhận được? Len lén nhìn mấy bạn xung quanh, con thấy ai nấy cũng mặt nhăn mày nhó! Chẳng khác nào đang xem phim “kinh dị”! Nếu chỉ dừng lại ở đây... thì tịnh toạ đối với con chỉ có một ý nghĩa như vậy mà thôi!
Nhưng rất may cho chúng con là quý thầy cũng cảm nhận thấy sự đau khổ thường trực trên gương mặt chúng con trong những giờ tịnh toạ. Nên ngày hôm sau, con thấy thầy đã đến sớm một chút để hướng dẫn cho chúng con cách tịnh toạ, cách ngồi và điều hoà hơi thở. Sau đó quý thầy còn tịnh toạ cùng chúng con nữa! Và cứ từng ngày một, từng ngày một, chúng con bắt đầu cảm thấy thích thú giờ tịnh toạ, từ hôm qua con đã mong ngóng đến cái giờ khắc “hạnh phúc nhất trong ngày”. Bây giờ, con không còn cảm thấy chân đau như mấy ngày đầu nữa; 15 phút trôi qua, mà cũng không hay biết!
Giờ suy ngẫm lại mới thấy được nguyên nhân gây ra những đau khổ của con trong 15 phút tịnh toạ vào mấy ngày đầu, do con không chịu ngồi yên để lắng tâm mình, vì thế tâm không an tịnh, tâm không an tịnh nên cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Giờ thì con ngồi được bán già rồi! Hy vọng sau này về nhà luyện tập, con sẽ ngồi được kiết già! Lúc đó con sẽ khoe với mấy thầy sau ạ. À! Con muốn nói với quý thầy một điều là: “Thầy ơi! Giờ thì con hiểu được vì sao tịnh toạ là thời gian hạnh phúc nhất trong một ngày rồi!”.
Ngày mai về nhà chắc con sẽ nhớ lắm mái chùa Hoằng Pháp... nhớ sự yên bình trong mỗi buổi sáng được ngắm nhìn đàn bồ câu bay trên mái nhà dãy B... (Hồi đầu, con thắc mắc lắm! Sao mấy con bồ câu chỉ quanh quẩn trên mái nhà dãy B thôi nhỉ? Nhưng sau này con biết được thì ra khu B là khu Tăng xá, nơi ở của quý thầy! Mấy con bồ câu này... đúng là thiên vị thật!).
Khoảng thời gian con cảm thấy bình yên nhất trong một ngày ở đây chính là sau thời tụng kinh sáng, được chìm đắm trong bầu không khí trong lành với những đàn bồ câu trên mái nhà cùng tiếng chim kêu ríu rít trên mấy ngọn cây. Đó có thể là một hình ảnh bình thường với mọi người, nhưng đối với con đó là cả một sự thanh tịnh và an lành. Không có gì phải nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần trân trọng những giây phút ở hiện tại và hưởng trọn vẹn niềm an lạc mình đang có, như vậy cuộc sống đã đủ lắm rồi!
Cuối cùng, con muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý thầy ở bộ phận nhà bếp, những người đã không ngại sớm khuya cực nhọc, mang đến cho chúng con những bữa cơm chay không những rất ngon mà còn đầy đủ dinh dưỡng. (Thật ra, con còn nhiều điều muốn nói lắm! Nhưng chuông sáng đã điểm rồi!).
Lát nữa rời mái chùa Hoằng Pháp, chắc chúng con sẽ mang theo nhiều cảm xúc lắm! Nhưng con hứa là con sẽ không khóc đâu. Con sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng quý thầy, quý sư cô đã không quản ngại khó khăn cực nhọc mà mang đến cho chúng con những ngày tốt đẹp nhất trong đời sinh viên!
Đó sẽ là khoảng thời gian mà con xin vô cùng trân quý!
Tạm biệt quý thầy!
Tạm biệt quý sư cô!
Tạm biệt các anh chị cô chú công quả cùng các anh chị bảo vệ!
Hẹn gặp lại vào Khoá tu mùa hè 2015.
4h45’, ngày 22 tháng 6 năm 2014
Khoá sinh 2014
Mai Ngọc Quế Phương