Hè Về
Thầy biết không, từ trước đến nay nếu ai hỏi: “Bạn thích màu gì nhất?”, con đều trả lời: “Mình thích màu vàng nhất”. Hẳn thầy rất ngạc nhiên tại sao con lại nói về sở thích của mình. Nhưng thầy có biết khi trả lời như vậy, chúng bạn cười và bảo con thế nào không? Bạn con bảo màu vàng là màu phản bội và người thích màu này chắc sẽ cũng... như vậy mà thôi! Con đã cố giải thích với các bạn màu vàng là màu da của dân tộc mình, màu của ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ thắm. Điều này xem ra chẳng có thuyết phục gì tụi nó cả thầy ạ!
Con yêu màu vàng bởi màu vàng là màu của ánh nắng mai buổi sớm, màu của cánh đồng lúa chín trải dài trong niềm hân hoan của bác nông dân, màu của hoa mai khoe sắc vào mỗi độ tết đến xuân sang. Với con, màu vàng là màu may mắn đấy ạ! Nhưng... kể từ khi vào chùa Hoằng Pháp, con chợt nhận ra màu vàng dường như bao trùm mọi vật nơi chốn thiền môn thanh tịnh này. Màu vàng với đủ sắc đậm nhạt hiện diện khắp nơi. Từ các dãy nhà rộng lớn đến quyển sổ Khoá tu mùa hè năm 2014 be bé; từ chiếc đèn lồng treo ở toà chánh điện đến những chiếc ghế ngồi trong các trai đường; từ những đôi dép chúng con vẫn mang hằng ngày đến cái dây đeo trên thẻ của quý thầy và quý sư cô. Đặc biệt hơn hết là màu áo của đức Phật và ánh hào quang từ Người tỏa ra như soi đường dẫn lối cho Phật tử chúng con khỏi mê muội của kiếp người. Và có lẽ sắc vàng trên màu áo quý thầy - những đệ tử của Phật là không thể không kể đến! Con không biết áo vàng thầy mặc là áo gì? Bởi trước nay con chỉ quen với màu áo của cha, của các sơ. Cha và các sơ của con cũng hiền và gần gũi lắm! Nhưng có lẽ không thể bằng quý thầy, quý sư cô ở đây đâu! Ngự trị trong tâm hồn quý thầy và quý sư cô nơi đây là tấm lòng từ bi bác ái; là sự hy sinh lớn lao nhất mà con biết. Các sơ đã từng mong con trở thành một “vị sơ tốt”. Nhưng bây giờ con lại đi theo một con đường khác rồi! Con đã được Quy y Tam Bảo, con đã là Phật tử. Con sẽ sống và tuân theo giáo lý đạo Phật. Con tin là mình đã quyết định đúng!
Lòng con lắng lại bởi bây giờ con nhận ra màu vàng còn là màu của lòng từ bi, bình đẳng chứ không chỉ là màu kiêu hãnh và may mắn của riêng con... Trong chương trình “Chỉ có một trên đời”, con thấy quý thầy trang trí cây xanh thể hiện cho sự sống. Cây xanh ấy với những chiếc lá xanh, xen kẽ những chiếc lá vàng hình trái tim. Con giật mình thảng thốt trước sự vô thường “lá vàng rồi sẽ rụng”. Cha mẹ cũng chẳng thể sống đời với con. Vậy mà khi con còn cha mẹ, con lại làm người buồn lòng. Con xin lỗi, thật lòng xin lỗi mẹ cha!!!
Con nhận ra màu vàng đang chứa đựng nỗi buồn mà lâu nay con dù biết nhưng lại không để tâm đến... Có một thời gian con đã từng ngại ngùng khi nói mình thích màu vàng. Bây giờ thì khác, con cũng đã tìm ra lý do thuyết phục để giải thích tại sao con lại thích nó rồi. Con biết cuộc sống này ngập tràn màu sắc, con thích tất cả nhưng con yêu thích nhất màu vàng của chốn thiền môn thanh tịnh này. Con sống chậm lại và học cách hiểu nhiều hơn. Con tự hào là người có học, có được cách hiểu nhiều hơn. Con tự hào là người con đất Việt và hơn nữa giờ con đã là một Phật tử.
Con muốn viết, muốn chia sẻ nhiều nữa... nhưng con tin nhiều bạn cũng có những suy nghĩ giống con mà, phải không thầy? Những chia sẻ, bài học của quý thầy truyền trao sẽ là hành trang cho con bước vào đời vững chắc.
Cảm ơn quý thầy, cảm ơn Khoá tu mùa hè này! Con sẽ không quên, không bao giờ quên.
Con cầu chúc sức khỏe quý thầy và quý sư cô!
Nguyễn Thị Tường Vi