Hè Về
Những đám mây đen phủ kín cả bầu trời, nắng đã tắt và mưa bắt đầu nặng hạt. Con chợt tỉnh giấc vì cơn mưa bất chợt. Sài Gòn đã vào mùa mưa, những cơn mưa thường khiến con người ta suy tư về cuộc đời, về nhân thế... về mọi thứ. Con cũng không ngoại lệ, con miên man nghĩ về tấm áo ướt trên lưng thầy.
Những đứa con gái e ngại đứng nhốn nháo trên hành lang, ánh mắt lo lắng sợ ướt quần, ướt áo, ướt cả mái tóc đẹp vừa thắt bím xong... Từ xa con chợt nhận thấy dáng thầy với cây dù trên tay, thấp thoáng dưới cơn mưa tầm tã. Thầy giục tụi con nhanh vào trong dù để không bị ướt. Ba bốn đứa con gái chen chúc nhau trong cây dù bé nhỏ, lách sang phải, lách sang trái, dẫu làm sao cũng ướt đứa này đứa kia. Tụi con cứ chen chúc nhau, nào có để ý gì đâu khi những hạt mưa đã thấm ướt lưng thầy. Miệng cứ luôn trách móc mưa vô tình làm ướt áo con. Chỉ có thầy lẳng lặng, không nhăn nhó, đưa hết lượt này đến lượt khác mà không than phiền. Thầy hiểu những đứa con gái điệu đà sợ trơn, sợ trượt; thầy hứng chịu cơn mưa để chúng con được khô ráo, một cách âm thầm và lặng lẽ...
Cuộc đời là bọt bèo và hư ảo
Có hai điều tồn tại lâu dài
Bao dung với nỗi phiền muộn của ai kia
Và can đảm nhận lấy nó cho chính mình.
(Adam Gordon)
Thầy cứ ngược xuôi dưới những hạt mưa vô tình, để chúng con được khô ráo. Mưa thấm cả đường đi, mưa rơi trên mái ngói, mưa ướt cả cội cây... và mưa vương trên áo thầy. Từng giọt, từng giọt cứ thế lăn dài trên gương mặt. Mưa tạt vào ướt cả áo nâu của thầy.
Con xúc động khi nhìn thấy hình ảnh thầy cầm miếng bạt che mưa đi trước, theo sau là mấy chục đứa con trai nhốn nháo nối đuôi. Thầy đi trước mà chỉ vài bước là quay lại nhìn xem, sợ tụi con bị ướt, trong khi áo thầy đã đẫm nước mưa. Không chỉ có mấy thầy lặn lội ngoài mưa, trên loa của chùa, quý thầy cứ nhắc đi nhắc lại: “Vì trời đang mưa, các bạn trẻ không đùa giỡn, chạy nhảy, coi chừng đường trơn...”. Lời thầy dặn dò thấm đẫm lòng thương yêu và lo lắng. Tình thương của thầy nhiều hơn những hạt mưa đang rơi trên hiên chùa.
Chỉ là cơn mưa buổi chiều, mà khiến lòng con suy tư, trĩu nặng. Con nghĩ nhiều về sự hy sinh của quý thầy. Con biết quý thầy đã rất vất vả trong khoá tu. Tối đợi chúng con ngủ, thầy mới an giấc; sáng chúng con chưa thức thầy vội vã đi đánh chuông. Trong lúc chúng con thọ trai, nghe pháp, tụng kinh, tĩnh toạ..., bước chân quý thầy cứ ngược xuôi không mỏi mệt. Tối trước mỗi giấc ngủ thầy chúc tụi con có giấc ngủ an lành; sáng dậy chúc một ngày an lạc; trong mỗi bữa cơm chúc dùng cơm ngon miệng. Thầy như người cha lo lắng cho cả đàn con nhỏ. Ấy vậy mà tụi con có quan tâm đến giấc ngủ của thầy? Có chúc thầy ngủ ngon? Có biết thầy đã ăn cơm chưa? Có nghĩ rằng hôm nay có đứa nào đã làm thầy phiền não?...
Những đứa con ngây dại xin thành tâm sám hối vì đã để những giọt mồ hôi rơi trên trán thầy, những giọt mưa vương trên tấm áo thầy. Sám hối vì chúng con mà thầy phải thêm mệt mỏi. Song, con xin thành kính tri ân công ơn của quý thầy, cám ơn thầy vì những lời sẻ chia, bữa cơm ngon, giấc ngủ yên lành và những tiếng chuông tỉnh thức.
Nếu con cài lên áo đoá hồng để ngưỡng vọng tình mẹ, dâng những đoá hoa tươi thắm nhớ ơn cha, thì con cũng xin kết vòng nguyệt quế để dâng lên thầy. Cám ơn quý thầy đã dạy dỗ và là chỗ tựa nương cho chúng con trong cuộc đời này.
Nam mô A-di-đà Phật.
Võ Ngọc Hân