Hè Về
Có lẽ đã từ khá lâu, con không viết một bài văn, hay bài cảm nhận nào kể từ khi học xong cấp ba. Hôm nay đã là ngày thứ bảy trong khoá tu này, con xin viết đôi dòng nói về cảm nhận của mình trong suốt một tuần tu học vừa qua.
Trong cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, con chỉ mới cảm nhận được tình thương yêu thật sự của mẹ cha dành cho mình, ngoài ra không còn ai hết. Nhưng khi vào đây, trong chính khoá tu này, con lại cảm nhận được một tình yêu thương thật sự đến với con, đó chính là tình cảm và tấm lòng cao quý của quý thầy. Quý thầy biết không? Con đã thực sự được giác ngộ và nhận ra được những điều mà trước giờ con chưa hề được nghe trong cuộc sống hằng ngày.
Vào đây, mỗi ngày con đều được nghe những bài thuyết giảng của quý thầy, được sinh hoạt chung với các bạn, được đọc các bài kinh và còn được ăn những món ăn chay rất ngon do chính tay quý thầy nấu; để rồi con nhận ra rằng trên đời này ngoài cha mẹ vẫn còn rất nhiều người yêu thương, quan tâm tới con; vẫn luôn có một vòng tay dang rộng mỗi khi con phạm lỗi; vẫn có những tấm lòng rộng lớn bao la, đầy bao dung của các sư thầy, sư cô dành cho con, cũng như các bạn trong khoá tu này. Quý thầy đã giúp con nhận ra được tình thương của cha mẹ, giúp con xoá bỏ đi những hận thù, những sai lầm mà trước đây con mắc phải, để rồi từ giờ con sẽ sống tốt hơn, sẽ yêu thương mọi người nhiều hơn, biết hướng thiện hơn! Con nghĩ rằng không chỉ có con đâu, có lẽ tất cả các bạn trong khoá tu này cũng nhận ra điều đó. Mỗi khi được nghe quý thầy nói về cha, về mẹ, về những điều trong cuộc sống, những điều con chưa hề biết đến, con đều thấy trong lòng mình như quặn lại và rồi nước mắt cứ thế tuôn ra mà con không thể kìm lại được! Có lẽ là con đã nhận ra những lỗi lầm của mình rồi thầy ạ!
Vào đây, con cảm nhận được sự yêu thương lan tỏa khắp mọi nơi trong ngôi chùa này, từ sự ân cần chỉ bảo của quý thầy, yêu thương và nhắc nhở của quý sư cô cho đến tấm lòng của các cô chú, anh chị công quả và các anh chị bảo vệ. Con thấy ai ai cũng dễ thương, dễ mến. Đặc biệt hơn là mọi người ai cũng giúp đỡ chúng con, chăm sóc cho chúng con từng bữa ăn giấc ngủ. Ngày hôm qua 20-06-2014, con đã bật khóc khi nghe thầy nói trước hội trường khu C rằng: “Có rất nhiều thầy cùng cô chú công quả phải ngày đêm làm đồ ăn để chúng con có được ngày ba bữa những bát cơm ngon. Rồi để khoá tu diễn ra thật tốt đẹp, quý thầy phải mất đến ba tuần để chuẩn bị, nhưng quý thầy không hề ngại vất vả, chỉ cần thấy các con được ăn ngon, sau khoá tu này về nhà các con trở thành những người con ngoan, những người có ích cho xã hội là quý thầy đã rất vui rồi...”. Còn nữa thầy ạ! Con còn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của thầy trụ trì dành cho chúng con qua lời của thầy quản chúng nữa: “Sư phụ hỏi thầy các con hôm nay ăn có được không, có đứa nào đói không, hôm nay có ai bỏ về không?”. Qua những lời đó, con đã thực sự cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến của quý thầy. Con tự nhủ rằng không biết vì sao quý thầy lại có thể có được tấm lòng rộng lớn, vĩ đại đến như vậy! Không biết đến bao giờ mình mới có thể làm được những điều đó? Từ đó, con nhận ra sự ích kỷ và vô tâm của bản thân mình trước tình cảm của cha mẹ và mọi người xung quanh.
Suốt bảy ngày ở đây, con đã thực sự cảm thấy hạnh phúc. Con có được một cuộc sống vui vẻ, không phải lo lắng, buồn phiền hay hối hả vì học hành, công việc. Ngoài kia, một cuộc sống với biết bao sự lừa dối, vội vã, cũng như lo toan đủ mọi điều đã khiến con trở nên vô tâm và hối hả chạy theo nó. Chỉ còn có ngày mai nữa thôi là chúng con đã phải rời khỏi nơi này rồi, con cảm thấy luyến tiếc lắm thầy ạ! Luyến tiếc vì một tuần trôi qua sao mà nhanh quá, luyến tiếc vì không còn được gặp quý thầy, quý sư cô nữa, không được nghe những lời dạy của các vị giảng sư nữa.
Ngày mai ra khỏi nơi đây, con sẽ về với mẹ cha. Nhưng con tin chắc rằng khoá tu này sẽ là kỷ niệm mà cả đời con không thể nào quên được! Con hứa với quý thầy là sau khoá tu này, chắc chắn con sẽ tốt hơn trước, sẽ khắc ghi những lời quý thầy dạy dỗ; để rồi sau này có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không còn buồn phiền và lo âu nữa! Như thầy từng nhắn nhủ với chúng con một câu rằng: “Trái tim, tâm hồn không có chỗ cho buồn phiền”. Tình yêu thương của con dành cho mọi người có lẽ không rộng lớn, bao la như quý thầy được, nhưng con sẽ cố gắng thực hiện lời thầy dạy để trở thành một người có ích cho xã hội, cho gia đình. Từ giờ con sẽ sống hướng thiện, bao dung hơn, không chấp nhặt những việc nhỏ như trước đây. Lời cuối cùng, con vô cùng cảm ơn và ghi nhớ tấm lòng cao cả cùng những điều hay lẽ phải mà quý thầy đã dành cho chúng con trong thời gian qua. Con chúc quý thầy, quý cô cùng toàn thể các anh chị bảo vệ, các cô chú công quả trong chùa có một sức khỏe tốt và một cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Chúc các bạn sau khoá tu này sẽ trưởng thành hơn và tìm được những niềm hạnh phúc thực sự trong cuộc sống.
Nguyễn Thị Trinh