Hè Về
Đây là lần đầu tiên con có được phước duyên lớn tham dự khoá tu đặc biệt lần này. Trước khi vào đây con đã từng nghĩ rằng mình sẽ khó hoà nhập cùng với các quý thầy. Vì trong mắt con quý thầy là những người khó gần và không có chút thân thiện nào. Nhưng điều con cảm thấy lạ là sự thanh cao, nhã nhặn được toát lên từ dáng vẻ đến cách đi đứng, nói chuyện. Từ khi bước vào khoá tu, con đã thực sự bất ngờ trước sự thương yêu và quan tâm của quý thầy và các sư cô đối với khoá sinh chúng con. Chúng con cảm thấy rất biết ơn về điều đó. Trước đây khi đọc những quyển sách viết về Khoá tu mùa hè những năm trước của các bạn, bạn nào cũng hết lời khen tặng quý thầy về những hành động quan tâm lo lắng cho các bạn. Con thực sự nghi ngờ về điều đó. Con đã nghĩ rằng chắc là quý thầy chỉ tổ chức khoá tu nhằm mục đích làm cho nhiều người biết đến chùa Hoằng Pháp. Nhưng con đã lầm. Con thực sự cầu xin sám hối về ý nghĩ sai lệch này của con. Từ lúc được nghe một thầy tâm sự về những khó khăn cũng như vất vả của quý thầy khi tổ chức một khoá tu dành cho chúng con. Chỉ vì mong chúng con thấu rõ được suy nghĩ “Chùa cũng là một ngôi nhà ấm áp với tình thương yêu, sự chia sẻ và lắng nghe được trang trải khắp muôn nơi”, quý thầy đã đem trọn tấm lòng bao la của mình để lo lắng, chăm sóc chúng con. Con thấy mình thật có lỗi và vô cùng hối hận với những ý nghĩ sai quấy của mình. Con cảm thấy thương quý thầy nhiều lắm, quý thầy luôn ăn sau chúng con, ngủ sau chúng con nhưng lại là những người phải thức sớm để chuẩn bị mọi thứ cho chúng con. Trong suy nghĩ hiện tại của con, quý thầy như những chiếc bóng lặng thầm, luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm đến cho chúng con, quý thầy như những người cha thứ hai chăm lo cho chúng con từng miếng ăn, giấc ngủ trong suốt khoá tu. Đó cũng là những công lao trời biển mà không gì có thể sánh được, nó xuất phát từ tấm lòng đại từ, đại bi của quý thầy. Con chỉ có thể dùng cách cố gắng tu học tinh tấn để đền đáp được một phần nào công lao của quý thầy.
Bên cạnh đó, có một điều khiến cho con ngưỡng mộ, khâm phục và quý trọng quý thầy nhiều nhất đó chính là sự hy sinh lớn lao của quý thầy. Quý thầy đã phải nghỉ học nhiều ngày để tổ chức khoá tu cho chúng con, đó là một sự thiệt thòi lớn, thế mà quý thầy không hề có một lời than trách. Khi con được nghe điều này từ TT. Thích Quảng Thiện trong lòng con dâng lên một nỗi xót xa, cảm động. Con nghĩ chỉ vì lo cho tương lai của chúng con sau này, mà quý thầy đã phải hy sinh nhiều thứ. Ngay cả đến thời gian công phu quý thầy cũng gác lại, đó là một sự hy sinh quá lớn cho chúng con. Những lời quý thầy dạy bảo chúng con đều chứa đựng một tình yêu thương vô bờ bến. Ẩn đằng sau vẻ nghiêm túc của quý thầy là một tấm lòng từ bi vô hạn. Những lời quý thầy dạy là ngọn đuốc sáng soi cho chúng con trong đêm tối, tiếng thầy ngân vang như hồi chuông cảnh tỉnh chúng con đang còn u mê, lầm lạc. Quý thầy là bậc hiền Tăng đã tái sinh trái tim chúng con thêm một lần nữa.
Thầy dạy cho con biết tình yêu thương của cha mẹ là cả một biển trời bao la rộng lớn. Thầy dạy chúng con những oai nghi, tế hạnh làm hành trang vững bước vào đời. Những ngày qua, tâm con đã dần thấm nhuần lời kinh tiếng kệ để những phút lắng lòng lại con thấy mình vô dụng quá! Con có cảm giác tội lỗi vì những lỗi lầm mình đã làm trong quá khứ. Biết là con yêu cha mẹ nhiều lắm nhưng nhiều lúc lại không nghe lời, có những hành động ngang ngược, bất hiếu. Giờ này con muốn gọi hai tiếng “Mẹ ơi!” nhưng nào có được! Xa mẹ đã năm ngày rồi mới thấy được tình yêu cha mẹ vĩ đại như thế nào khi tiếng chúng con ngân nga lời kinh Vu Lan vào mỗi tối.
Con sẽ cố gắng không để mẹ khóc vì những muộn phiền, ngỗ nghịch của mình nữa. Nhưng đức Phật ơi! Xin Người hãy tiếp cho con thêm sức mạnh từ đức hạnh của quý thầy.
Cuối lời, con kính chúc quý thầy mãi mãi vững bước trên con đường giác ngộ để giúp đỡ những chúng sanh đang còn lầm lạc.
Trương Mỹ Linh