
Hè Về
Con chưa khóc vì tình nhưng con đã khóc vì bạn!
Bảy ngày trôi qua thật mau, mới hôm nào con đặt chân đến đây mà giờ đã phải cất bước ra đi, bước ra đi bỏ lại đằng sau bao kỷ niệm thân thương, bỏ lại mái chùa, hàng ghế đá, những người bạn. Ôi bao kỷ niệm làm sao quên cho được! “Bạn”, ở đây ai cũng là bạn của ta cho dù người đó ta chưa bắt chuyện một lần. Nhưng ngày hôm nay, cả đêm nay nữa chúng ta cùng là một. Chúng ta đã có một khoảng thời gian cùng tu học, ăn ở, sinh hoạt với nhau như người thân. Nhớ lắm bạn ơi! Nhớ mỗi lần đi tắm phải đứng xếp hàng, nhớ những khi đến giờ ăn lững thững bước tới trai đường như những chú mèo con ngoan ngoãn, ngủ dậy thì nghềnh ngàng phải đợi kêu, đợi gọi... Sao mà cứ như trẻ con ấy nhỉ? Kìa! Chúng nó khóc kìa, nước mắt thằng nào cũng đầm đìa như chưa bao giờ được khóc. Con cũng đã khóc, đã khóc rất nhiều! Ai nói con trai không khóc? Bước ra ngoài kia, xã hội ồn ào đâu còn có những phút giây để được khóc như thế này.
Thời gian hãy ngừng trôi được không? Để con được ở bên mọi người, dù chỉ là một chút nữa thôi, ở cạnh nhau dù chỉ để nhìn nhau. Hết đêm nay, con đâu còn được nghe tiếng thầy nói mỗi ngày, đâu còn nghe tiếng chuông báo thức, đâu còn tiếng bạn bè... Đâu còn nữa bạn hỡi! Nếu có một điều ước ngay lúc này, thì con ước được ở đây lâu hơn. Để cùng bạn đón bình minh trong tiếng kinh tiếng kệ, để cùng đi vào giấc ngủ say sau giây phút tịnh toạ an lành. Con chắc rằng sẽ không có nơi nào như nơi đây, tất cả mọi người sống chung dưới một mái nhà hoà hợp, tất cả là con Phật, mọi người là anh em!
Bạn à, đừng vẫy tay chào khi ra về mà hãy mỉm cười bạn nhé, vì chúng ta luôn gần nhau, không xa rời!
Thân chào các bạn!
Con yêu quý thầy nhiều!