Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Đứa trẻ lớn lên từ Khoá tu mùa hè

Nhớ lại lý do lần đầu con đến với khoá tu, chỉ là sự tình cờ. Năm năm trước, lúc con còn là một con nhóc mười lăm tuổi (sau khi thi tốt nghiệp cấp 2) mẹ bảo con đi tham dự Khoá tu mùa hè cùng với cô em gái lớp 6 của con (đi để chăm sóc cho em vì em con coi đĩa khoá tu và rất muốn đi, lúc đó con chưa biết gì về chùa Hoằng Pháp cả). Và con đã quyết định đi cùng em với ý nghĩ: “Đi tu chơi cũng được, biết đâu vui hơn ở nhà, kiểu gì thì mình cũng thi đậu vào trường công lập thôi, chả có gì phải lo nghĩ hết”. Hồi ấy sự kiêu ngạo, tự cao và đặc biệt là hay cãi lời là tính cách nổi trội của con. Đó cũng chính là điều làm mẹ con khóc rất nhiều từ khi con còn nhỏ. Đứa con gái hư hỏng suốt ngày bị người ta chê cười, dè bỉu. Con rất ngông, càng bị chê, càng bị nói thì con lại càng cố chấp. Lúc đó, con chỉ muốn làm cho người mắng con phải tức điên lên, dù họ có méc cho mẹ đánh con nhiều hơn thì cũng không thể thay đổi được con! Hoàn cảnh đẩy đưa, không biết từ lúc nào con trở thành đứa con gái lập dị, nghịch ngợm như con trai, gần như không ai thương và thường phải chơi một mình vì không có bạn.

Khoá tu con tham dự vào năm 2009 là khoá tăng đột biến từ trước đến giờ, hơn 6000 bạn đăng ký tu học. Ngày đăng ký sân chùa đông nghịt người: trẻ con, người lớn, học sinh, sinh viên... ai cũng chen lấn, giành giật sao cho được vào tu. Con ngồi im trước cửa văn phòng mà trong lòng đầy bực tức sân si, lôi vội quyển sổ tay ra viết viết ghi ghi kiểu như người trí thức; viết một bài viết với tựa đề “văn hoá xếp hàng”, rồi mạnh dạn thể hiện sự bực tức và chửi đổng cuộc đời cho giảm bớt sân si. Lúc đó có một vị thầy đứng phía sau lưng nhìn con, không biết thầy có đọc thấy những gì con viết hay không mà thầy đã nở một nụ cười hiền từ với con. Khi ấy, tự dưng lòng con nhẹ đi. Thế rồi con bất chấp hàng ngũ và cũng như mọi người cố giành cho mình một vé với ý nghĩ “thử xem khoá tu này có gì đặc biệt mà mọi người lại phải tranh giành nhau như vậy!”. Cuối cùng, câu nói hay nhất trong mùa hè năm đó của quý thầy đã khiến tất cả những đứa trẻ trong sân chùa ngày hôm ấy trở thành những người hạnh phúc nhất quả đất: “Tất cả các bạn có mặt trong sân chùa sẽ được tham dự khoá tu, chùa sẽ đóng cửa và không nhận khoá sinh nữa, mong các bạn xếp hàng ngay ngắn để làm thủ tục vào chùa”.

Hôm đầu tiên vào chùa tu, con đã phải ngủ ở hành lang tầng trệt khu C và không có chiếu vì các bạn vào trước đã lấy hết rồi. Tất cả các khu A, B, C, D và cả chánh điện đều được dùng làm chỗ ngủ nghỉ cho tụi con mà vẫn còn thiếu. May mắn sao con được mấy chị lớn trong khoá tu thấy con ở ngoài đã kéo con vào giảng đường cùng ngủ, rồi lo lắng cho con cả tuần đó luôn.

Ngày đầu tiên, con suýt đã cãi nhau với một nhóm bạn kia vì giành chỗ ngồi. Rõ ràng lúc sắp chỗ xong thầy đã dặn là giờ sau lên thì ngồi đúng chỗ cũ, vậy mà con bị giành mất, con đến hỏi sao lại giành chỗ thì bạn đó còn có vẻ gây hấn với con. Nhưng ngay lúc đó thầy đến, có vẻ nhóm đó khá đông nên con đành phải xuống phía sau ngồi, bụng nghĩ “cái thứ gì đâu, đi chùa mà còn gian dối, tranh giành vậy hả?”. Mô Phật!

Thật sự thì con vốn dĩ là một đứa nghịch ngợm nhưng con không quậy phá, từ nhỏ con đã tâm niệm là ai đối xử với mình ra sao thì mình sẽ đáp lại y vậy, thậm chí phải hơn! Con vào chùa thì vẫn tuân theo đúng nội quy của quý thầy. Chỉ có một điều là đôi khi cứ nhoi nhoi. Mà kỳ lạ lắm, người đông như vậy mà hễ mỗi lần con nhoi lên là kiểu gì cũng bị bắt, vậy nên phải ngoan vì sợ thầy cho đi lạy sám hối. Đó là lần đầu tiên con tự giặt quần áo, đem bộ đồ lam bỏ vô thau nước bự ơi là bự rồi đổ nước đầy thau, đến khi bỏ xà phòng vào thì bỏ hoài không thấy bọt, đang bối rối thì sư cô bước lại dạy con cách giặt đồ và chỉ con giặt làm sao cho sạch. Đó cũng là lần đầu tiên con sống xa nhà lâu như vậy, sống với từng ấy người không quen biết mà cái gì cũng phải chờ theo thứ tự trước sau. Lần đầu tiên con phải gấp cái mùng to như vậy, con không tưởng tượng được trên đời này lại có cái mùng dài mấy mét như thế! Mỗi lần tụi con ăn, ngủ, tu tập, quý thầy đều đi theo giám sát, trông chừng tụi con như mấy đứa trẻ nhỏ được mẹ chăm chút. Mấy lúc thầy đi ngang mùng của tụi con trong bóng tối, lúc các bạn đều đã ngủ con thấy cảm động lắm! Khuya rồi mà thầy vẫn đi trông chừng tụi con. Có những hôm trời mưa to, tụi con đang ngủ mê chợt tỉnh giấc thì thấy quý thầy đến đóng cửa lại. Vì khoá tu quá đông nên có nhiều bạn phải ăn cơm hộp ngoài trời. Mưa to, nhiều bạn ăn xong quăng vội hộp cơm ra sân rồi chạy đi trú mưa, quý thầy, quý cô và quý Phật tử công quả đội mưa đi gom rác... Quý thầy cô đối xử với tụi con quá tốt, thương yêu và quan tâm tụi con đến mức con cứ thắc mắc rằng tại sao quý thầy cô lại như vậy, trong khi tụi con nghịch phá như lũ quỷ nhỏ, lại không biết ý thức, không tuân thủ nghiêm chỉnh nội quy, cũng có cả những khi không vâng lời...

Kết thúc Khoá tu mùa hè, con đã khóc như mưa vì phải xa chùa và tự hứa với lòng sẽ quay lại. Con trở về nhà mang theo hành trang là những bài giảng và những lời dạy của quý thầy cô. Đứa trẻ nghịch phá, không thích vâng lời đã phải bật khóc trong giờ pháp thoại giảng về cha mẹ vì tự thấy mình tội lỗi ngập tràn. Ngày về, dù con vẫn không thể trở nên dịu dàng hay ngọt ngào hơn trước được (vì bản tính quá cứng nhắc) nhưng từ đó con đã không làm mẹ khóc vì con lần nào nữa. Cũng kể từ đó không ai có thể chê trách hay bảo mẹ không biết dạy con nữa. Mỗi lần con nổi sân, có những hành động xấc xược thì mẹ lại nói một câu: “Chắc mẹ phải lên chùa méc thầy!”, lúc đó tự dưng con khựng lại vì con đã hứa với quý thầy là sửa đổi, không nghịch ngợm và làm mẹ buồn nữa. Mỗi lần mẹ nhắc như thế con thấy nhớ chùa và lời hứa năm xưa với quý thầy. Đứa trẻ sống bám vào ba mẹ giờ đã biết tự lập hơn, tự làm các công việc đơn giản như giặt đồ, rửa chén hay thi thoảng là nấu cơm. Đứa trẻ lập dị đã bắt đầu chịu nhường nhịn, hoà đồng hơn và dễ tha thứ hơn... Đứa trẻ thay đổi khiến mẹ phải nói một câu là “Mẹ thấy biết ơn quý thầy lắm!”

Thế nhưng sau hai khoá tu liên tục vào năm 2010, 2011 và sau đó là luyện thi đại học, thi đại học, học quân sự năm nhất... con đã lãng quên và không nhớ gì đến Khoá tu mùa hè. Đến khi lên đại học, sống xa nhà và trải nghiệm những bon chen trong xã hội, những bất công, toan tính, cả là bị chơi xấu... Đứa trẻ năm xưa đi đâu mất! Con bắt đầu trở thành người thực dụng và tham vọng (theo lời nhận xét của mẹ và cô bạn thân). Con muốn vươn lên trên người khác, bằng mọi giá đạt được điều mình muốn, muốn thành công, không chấp nhận bị thua kém! Và những điều đó đã chi phối con. Con quay cuồng chạy đua và dần đánh mất vài người bạn, vài điều quan trọng và cuối cùng bỏ quên cả những đam mê từ bé của mình để rồi đêm đến ngồi giữa căn phòng tối om và khóc. Cứ tự hỏi “Mình là ai? Mình đang đi đâu và mục đích, lý tưởng sống là gì?”. Con chợt thấy rối bời và mất phương hướng... Con mệt mỏi và buồn khổ đến chán chường, không thiết tha cố gắng điều gì nữa... Rồi có lẽ phước duyên đã đến, một lần dọn dẹp lại sách vở con vô tình bắt gặp quyển Nhật ký khoá tu năm 2009, vô tình bắt gặp những trang viết của con ngày xưa, trong đó là hình ảnh một đứa con nít trong veo, đầy sức sống, niềm tin và nghị lực. Tự dưng con thấy lạ lẫm với chính mình trong hiện tại. Sau đó, con quyết định đăng ký khoá tu 2014 với ý nghĩ rằng về chùa và “quên mình đi để tìm lại chính mình”. Có một điều đặc biệt là khoá tu năm nay chỉ dành cho sinh viên nên ngay lúc ấy con thấy biết ơn vì công sức mình đã bỏ ra “cày bừa” để đậu đại học. Vậy là con bé năm hai Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã thực sự tự hào và cảm kích chiếc thẻ sinh viên của mình (thi đậu đại học cũng là một lời hứa của con trước quý thầy khi mà thầy bắt gặp con “đi chui” trong khoá tu một ngày dành cho sinh viên). Và rồi, con đã được “về chùa”. Những cảm xúc thân quen của lần đầu tiên đến chùa, vẫn nguyên vẹn đến bất ngờ trong con. Sau khoảng thời gian dài không về chùa, lần trở lại này, con có cảm giác như đứa trẻ đi xa nay được trở về nhà sống trong vòng tay yêu thương của người thân, bên những kỷ niệm thân thuộc mà con đã luôn trân quý! Thầy ơi! Con đã thực sự làm “chết đi” những cái xấu trong bảy ngày qua, và trở về với những suy nghĩ, quan điểm “hướng thiện” vốn dĩ có sẵn trong mỗi người. Con cảm giác mình được hồi sinh, “trở về” một cách trọn vẹn, và an lành nhờ những bài pháp thoại, những lời khuyên dạy trong thời gian qua! Bây giờ, con biết mình nên làm gì, nên đối diện như thế nào với cuộc sống và cố gắng mỗi ngày chứ không phải là chạy đua.

“Giá trị chân chính của cuộc đời không phải là những điều bạn có mà là những gì bạn sống” và “đại dương không bao giờ chứa xác chết”, những lời dạy của quý thầy như nhắc nhở mỗi đứa trong chúng con phải thật sự sống, chứ không phải chỉ tồn tại trên đời.

“Trừ dục vượt ba mạng

Tâm lặng hết mong cầu

Mọi đau phiền cởi bỏ

Đời này và đời sau”.

Con cảm ơn quý thầy đã tổ chức Khoá tu mùa hè cho tụi con. Nhờ có Khoá tu mùa hè mà con trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn và cả biết yêu thương hơn! Lúc không đi Khoá tu mùa hè suốt mấy năm liền, con đã nghĩ chắc là mất hết cơ hội rồi và Khoá tu mùa hè sẽ trở thành những “ký ức tuổi thơ” tươi đẹp. Nhưng bây giờ thì khác, con nghĩ mình sẽ cố gắng sắp xếp để đi dự khoá tu, đến khi quá tuổi quy định thì thôi! Rồi nhất định Khoá tu mùa hè sẽ trở thành những “ký ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ” - Nơi con lớn khôn và tìm về.

Con hứa sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ trưởng thành và nên người để báo đáp công ơn cha mẹ, không phụ lòng quý thầy đã nhọc lòng chỉ dạy.

Cứ sau mỗi lần kết thúc Khoá tu mùa hè là con lại hứa, hứa đủ điều với quý thầy. Con hứa để tự dặn lòng là phải cố gắng thực hiện đúng lời hứa. Tại vì hứa với bạn bè hay ai khác đôi khi còn dám lỡ thất hứa chứ mà hứa với quý thầy thì thiệt tình con không dám làm trái, chỉ biết cố gắng hết lòng mà thôi.

Sáng mai, tụi con lại trở về cuộc sống đời thường rồi! Tạm biệt mái chùa Hoằng Pháp yêu thương. Gửi lại đây tấm lòng tri ân sâu sắc và những kỷ niệm thân yêu. Rồi con sẽ lại về...

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”.

Như Hồng Kim

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả