Hè Về
Con là một trong những khoá sinh có đầy đủ duyên lành và phước báu để được tham dự Khoá tu mùa hè trong suốt một tuần qua. Con tự thấy mình có rất nhiều may mắn mới được đến nơi đây, một ngôi chùa rộng lớn, trang nghiêm và thanh tịnh, được quý thầy chỉ dạy tận tình những đạo lý của đức Phật, được quý sư cô chăm sóc, quan tâm và nhắc nhở, được gặp những người bạn hiền cùng tu đạo, được ăn những bữa ăn ngon vô cùng và còn được rất nhiều, rất nhiều những điều khác. Thế nhưng, những người trẻ như chúng con vẫn còn có quá nhiều mê muội, những lỗi lầm không biết khi nào mới sám hối hết được. Chúng con chỉ biết thản nhiên tiếp nhận điều đó mà không biết quý trọng những người mang lại cho chúng con những điều quý giá ấy.
Hằng ngày, chúng con được nghe pháp, tụng kinh. Quý thầy đã dạy cho chúng con biết hiếu thảo với cha mẹ, hoà thuận với anh em, yêu thương những người xung quanh mình, biết làm những điều đúng, tránh những điều sai. Người đã chỉ dẫn cho chúng con bước những bước chân thánh thiện trên con đường trải đầy hoa thơm, con đường có những ánh sáng chân lý sáng soi của đức Phật. Quý thầy đã chỉ dạy cho chúng con cách đi, đứng, nằm, ngồi, cách ăn, cách nói, cách đối nhân xử thế. Tuy là những người vô cùng xa lạ, nhưng chúng con đã được quý thầy, quý cô đối xử như đứa con đẻ của mình, nhắc nhở đủ điều. Nhưng những đứa con này đã mang lại quá nhiều phiền não và bận tâm cho những người cha người mẹ của mình. Trong những giờ tụng kinh hay dùng bữa đều phải phiền lòng đến quý thầy chỉ bảo, hay trong giờ ngủ trưa, tịnh toạ phải làm bận tâm các sư cô nhắc nhở. Vậy mà sau những lần làm sai ấy, thay vì chúng con phải đáng được nghe những lời trách mắng thì chúng con lại nhận được những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng. Vào những đêm mất ngủ vì nơi ở lạ hay có những nỗi sợ hãi vô hình nào ấy, chúng con lại được quý thầy, các cô trấn an tinh thần. Chẳng khác nào những người cha, người mẹ khi thấy con mình trở giấc trong nỗi sợ hãi liền hy sinh giấc ngủ của mình để chăm sóc cho những đứa con có giấc ngủ say. Ngay cả khi chúng con đã yên giấc, quý thầy và quý sư cô vẫn phải đi quan sát xem chúng con đã thật sự ngủ chưa? Đã thật sự yên giấc chưa? Chúng con biết các quý thầy, cô đều là những người còn rất trẻ, vì sớm giác ngộ chân lý Phật dạy nên đã chọn con đường xuất gia tu học, điều ấy đã làm bản thân con vô cùng hâm mộ và khâm phục. Đã thế các quý thầy, cô lại giống như những người cha, người mẹ của chúng con, chính vì thế sự tôn kính của riêng con lại còn nhiều hơn thế nữa. Cũng đôi lúc tự hỏi những người như chúng con có đáng được nhận những điều quý giá ấy không? Sự quan tâm tận tình của quý thầy và quý cô về cái ăn, cái ngủ, cái mặc, chúng con có xứng đáng để nhận không? Nhiều khi chúng con nghĩ mình không đủ tư cách để nhận, vậy mà có những khi chúng con lại làm cho quý thầy, cô phiền não. Trong một lần ngồi nói chuyện với chúng con, sư cô đã rơi những giọt nước mắt vì buồn bã, vì thất vọng về những người lớn nhưng lại giống như những đứa trẻ con, đó chính là chúng con. Chúng con đã tự thấy hối hận rất nhiều, chúng con đã chẳng làm được gì nhưng lại nhận được nhiều sự ưu ái đến như thế! Không biết công ơn này bao giờ chúng con mới trả hết được, không biết những lỗi lầm này khi nào chúng con sám hối cho xong. Chỉ biết tự nhủ với lòng mình phải sử dụng những điều đã được tu học trong suốt một tuần qua để tự hoàn thiện bản thân trên con đường tu nhân học đạo để trở thành một người con hiếu thảo, một người Phật tử tốt, một người công dân có ích cho xã hội.
Những ngày cuối cùng của khoá tu thật sự có nhiều tâm trạng có cả buồn lẫn vui. Khi mới ở những ngày đầu thật chỉ muốn mau hết khoá nhưng giờ đến ngày về lại chẳng muốn rời xa.
Sẽ nhớ mãi nơi này, nhớ những điều đã học, nhớ những người đã gặp.
Nam Mô A-di-đà Phật.
Diệu Trang