

Hè Về
Ngay khi đặt chân trước cổng chùa, con đã muốn vác ba lô quay về nhà. Con không thể tưởng tượng được rằng con có thể bỏ facebook, không nói chuyện điện thoại với bạn bè và người thân trong gia đình, đặc biệt là không thể nhắn tin với người yêu. Con cũng sẽ không được xem tivi, chat zalo, lướt web. Điều đó thật kinh khủng đối với con. Thật vậy, hai ngày đầu con thật sự chán nản: ăn chay con ăn không quen, bạn bè thì không có, suốt ngày thì hết nghe giảng lại đi tụng kinh, nói chung là vô cùng chán. Nhưng dần dần mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi, những món ăn chay con cảm giác ngày càng ngon, và con đã quen được nhiều bạn hơn!
Những buổi thuyết giảng cũng đã bắt đầu khiến con hứng thú. Điều con thích nhất là những cuộc pháp đàm, pháp thoại nói về mẹ, bàn về lý tưởng sống. Ngồi nghe các vị Thượng toạ, Đại đức nói những điều hay lẽ phải, về công ơn nuôi dưỡng của hai đấng sinh thành, con đã khóc. Khóc một cách “ngon lành” khi nghĩ về những hành động, thái độ của con đối với mẹ. Cha con mất khi con năm tuổi, một mình mẹ con phải gánh vác cả gia đình trên vai, nhiệm vụ của mẹ vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là lao động chính trong nhà để nuôi chị em con ăn học. Vì thiếu đi người cha, người mạnh mẽ nhất trong nhà, con đã trở thành một người con trai mạnh mẽ, quyết đoán. Con là người nóng tính, thẳng thắn, cũng vì thế mà con đã làm cho mẹ buồn rất nhiều. Có lần con đã nói rằng: “Ước gì con không phải là con nhà này, con không muốn sống cuộc sống như thế này!”. Mẹ con đã khóc. Lúc đó con còn bồng bột, không nghĩ gì nhiều. Khi nghe những lời Thượng toạ giảng, con đã hối hận, hối hận rất nhiều. Con sợ một ngày mai khi trở về nhà, con sẽ không còn nhìn thấy mẹ. Lúc đó con chỉ muốn vác balô về nhà chỉ để nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ rất nhiều!”.
“Lý tưởng sống là gì? Khi bạn sống trong thế giới này bạn không có lý tưởng, không có mục tiêu thì bạn sống thật vô nghĩa!”. Những lời ấy cứ làm con nghĩ ngợi mãi. Một đứa sinh viên chỉ chọn bừa ngành mình học, ra trường thì nghĩ có ông anh họ giúp đỡ, sau này đi làm rồi lãnh lương, cứ thế mà sống không lo nghĩ. Con đã nghĩ “lý tưởng sống là cái quái gì? Có bổ béo hay ăn được không?”. Con cứ sống một cuộc đời nhàm chán, ngày qua ngày như con thoi. Nhưng khi thấy các bạn thi tài năng, con cảm thấy “hẫng”. Các bạn có mục tiêu, niềm vui thích rồi đam mê, theo đuổi. Còn con thì không!
Khi nghe thầy Thích Tâm Tiến nói về tình bạn, con lại cảm thấy hối hận. Cách đây hai năm, con và người bạn thân của con đã cãi nhau và chúng con không còn chơi chung nữa! Chỉ vì bạn vô tình nói xấu con, con nghe được và chúng con đã cãi nhau. Thầy nói rằng có bốn cách chơi với bạn: Kết bạn như hoa, kết bạn như cân, kết bạn như núi, kết bạn như đất. Thật hổ thẹn, con đã không nằm ở vị trí nào trong bốn cái trên.
Những bài pháp của quý thầy đã làm con suy nghĩ rất nhiều. Con đã nhớ lại những lỗi lầm đã làm trong quá khứ mà ngày xưa mình không hề hay biết. Thật hổ thẹn! Cám ơn quý thầy, nhờ quý thầy mà con nhận ra những việc sai trái mà con đã làm. Cám ơn Ban Tổ chức Khoá tu mùa hè đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho đám sinh viên còn “nhí nhố” này. Con mong năm sau, sau nữa sẽ có nhiều khoá tu bổ ích như thế này.
Thành kính!
Trịnh Thị Hoàng Dung