Hè Về
Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Hôm nay, con viết những dòng này khi chỉ còn một ngày nữa là con phải rời xa mái chùa Hoằng Pháp, mái chùa đã gắn bó với con trong 7 ngày vừa qua. Trước khi bước vào khoá tu, con gọi về cho gia đình và hay tin nội con bệnh phải nhập viện. Con đã tự hứa với bản thân phải tu tập thật tốt, cầu Phật gia hộ cho nội sớm khỏi bệnh, sống vui vẻ với con cháu. Và giờ đây, con đã thực hiện được lời hứa ấy, không phụ lòng cha mẹ, không phụ công quý thầy, quý cô ở chùa.
Những ngày qua có thể nói là những ngày con được sống thanh bình, tịnh tâm nhất, bỏ xa sự ồn ào, xô bồ chốn thành thị, những ngày mà con sống được là chính mình, không bon chen, đố kỵ, ganh ghét. Ngồi nghĩ ngày mai con phải rời xa chùa, trở về với cuộc sống thường nhật, tự nhiên con cảm thấy buồn quá! Chắc là con sẽ nhớ lắm những giờ tụng kinh trang nghiêm, những giờ nghe thuyết pháp mở mang cho con biết bao điều, những giờ vui chơi cùng chúng bạn, tất cả đã trở thành thói quen mà thói quen thì nào dễ quên được.
Bảy ngày qua cũng là bảy ngày con sống trong tình yêu thương bao la của quý thầy. Sau gia đình, quý thầy là những người tốt với chúng con đến vậy, mà ra ngoài xã hội con khó lòng tìm được. Quý thầy quan tâm, chăm sóc chúng con từng li từng tí, từ bữa ăn giấc ngủ cho đến cả vui chơi. Thầy hỏi các con ăn có ngon không, có khó ăn lắm không, ngủ có ngon, có đủ giấc không, chơi có vui không... Quý thầy như bố mẹ thứ hai của con vậy. Thật sự con cảm động và quý mến thầy nhiều lắm. Ấy thế nhưng cũng có nhiều bạn đồng tu có những hành động làm cho quý thầy nhiều lần lo lắng. Nhưng thầy vẫn luôn ôn tồn nhắc nhở, có lúc thầy phạt các bạn quỳ nhưng con hiểu thầy làm vậy chỉ vì mong muốn chúng con tốt hơn, giúp cho chúng con góp nhặt cho mình chút gì đó để mang về sau khoá tu. Có nhiều đêm các bạn ồn ào làm cho người khác không ngủ được, thế là quý thầy phải thức để canh chừng cho các bạn ngủ. Nhiều lúc các bạn ngủ rồi nhưng con vẫn thấy bóng dáng thầy qua lại hay ngồi bên cửa sổ, tự dưng con lại nghĩ quý thầy không bà con ruột thịt gì mà sao tốt với chúng con quá đỗi. Rồi con lại nghe có thầy bị ốm vì phải thức khuya dậy sớm chăm lo cho chúng con, con cảm thấy xót xa và thương quý thầy vô cùng. Cảm xúc còn nhiều lắm nhưng ngôn từ không sao diễn tả cho thấu được. Chỉ biết tự đáy lòng, con gửi đến quý thầy lời cảm ơn chân thành nhất, đồng thời thay mặt các bạn xin lỗi thầy vì những rắc rối mà chúng con đã gây ra, khiến cho thầy phải lo lắng.
Các bài giảng trong khoá tu cũng giúp cho con nhận ra được nhiều điều. Có những bài giảng tuy hài hước nhưng vô cùng sâu sắc. Nhưng cũng có bài giảng như một bản nhạc buồn với những nốt trầm làm sâu lắng tâm tư, khiến con phải suy nghĩ rất nhiều. Một trong số những bài học con học được là về công cha nghĩa mẹ. Bài học đó con đã được học từ thuở còn thơ, nhưng sao giờ con mới cảm thấy thấm thía. Con nhận ra bấy lâu nay sao mình vô cảm quá, càng lớn càng xa cách với bố mẹ trong khi bố mẹ lúc nào cũng yêu thương, và vất vả nuôi con khôn lớn. Con tự hứa với lòng từ nay cố gắng sống cho thật tốt vì cha và mẹ, cố gắng học tập để mai này báo đáp công ơn sinh thành, con sẽ không để nước mắt mình rơi vì những thứ vô nghĩa nữa!
Tham dự khoá tu con còn được quy y Tam Bảo, chính thức trở thành một người con Phật. Con nguyện sẽ cố gắng giữ gìn năm giới cho thanh tịnh, trở thành một Phật tử hiếu đạo, một công dân có ích cho xã hội. Sau khi rời khỏi chùa, với những gì mà quý thầy tận tâm chỉ bảo, con tin mình có đủ trí tuệ và sáng suốt để dũng cảm đương đầu với những thử thách đang chờ con ngoài kia. Lời cuối cùng con xin thành tâm kính chúc quý thầy, quý cô sức khỏe, mong Tam Bảo gia hộ để quý thầy tiếp tục sự nghiệp cao quý của mình.
Đặng Lê Vương