Hè Về
Kính bạch thầy!
Con biết Khoá tu mùa hè từ rất lâu rồi, từ khi con được ba mẹ cho xem băng đĩa của các quý thầy thuyết giảng (dù lúc đó con còn “trẻ người non dạ” chưa thấu hiểu được hết những lời giảng dạy của thầy). Và con rất ấn tượng khi nhìn thấy các bạn trẻ ngồi rất đông, rất đều và đẹp. Lúc đó con ước gì mình sẽ là một trong những bạn khoá sinh ấy.
Và rồi thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Vì những đổ vỡ trong cuộc sống, vì phải đối mặt với chuyện học hành, vì những áp lực từ gia đình, thầy cô, bạn bè, con đã quên mất tâm nguyện thời phổ thông của mình là sẽ tham gia một Khoá tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp. Bây giờ con đã là sinh viên năm ba, là một sinh viên sống xa nhà, xa bố mẹ. Đối với một bạn sinh viên bình thường, việc tự lập một mình như vậy sẽ rất khó khăn. Nhưng với con, con thích được sống xa gia đình mình, càng xa càng tốt. Trước khi bố con bỏ mẹ con con đi theo người phụ nữ khác, mẹ chỉ thương chị con, con không hiểu vì sao như vậy? Mẹ rất lo cho chị từng miếng ăn, áo mặc, ngay cả khi chị với con có cãi nhau, đánh nhau, không kể con đúng hay sai mẹ cũng đều la rầy con trước, con ức và giận mẹ và chị lắm. Còn bố, bố cũng thương con, cũng như thương chị. Nhưng con vẫn thấy buồn và tủi thân, có thời gian con cảm thấy mình trầm cảm, không muốn chia sẻ, trò chuyện với ai, con cố gắng học giỏi, giỏi hơn chị để được mẹ khen, mẹ tự hào. Con thi đậu 2 trường đại học (xóm con thì không có nhà nào con học đại học) con nghĩ mẹ sẽ tự hào về con, thương con hơn. Nhưng mọi chuyện vẫn vậy, vẫn tệ như vậy, con mệt mỏi, con muốn ngã gục. Lần đầu tiên, bước lên chiếc xe đò để đi lên Sài Gòn học, con không dám nhìn vào mắt mẹ, vì con sợ mình đau, sợ ánh mắt hờ hững của mẹ. Năm thứ nhất đại học trôi qua lặng lẽ và rồi niềm đau chưa dừng ở đó, chị gọi điện bảo “bố bỏ nhà đi theo người khác luôn rồi”. Con cảm thấy cuộc đời không còn gì là tươi đẹp nữa, chắc mẹ của con buồn lắm, khóc nhiều lắm. Hè năm ấy, con đã không học không làm thêm gì hết, về với mẹ, dù mẹ có thương con hay không. Mẹ nhìn hai chị em, mẹ chỉ khóc và mẹ nói với con rằng mẹ sẽ lo cho con ăn học không cần bố con nữa. Hè năm thứ hai con phải học bù mấy môn mà con đã bỏ dở trong năm vì bị bệnh phải nằm viện. Đó là hai năm trước con không tham gia được Khoá tu mùa hè của các thầy tổ chức. Năm nay, con quyết tâm phải đi bằng mọi cách. Vì con muốn tìm ra lối thoát cho sự bế tắc trong cuộc đời mình. Là lần đầu bước chân đến huyện Hóc Môn, con tìm chùa Hoằng Pháp, con lên xe buýt và đi lạc. Nhưng nhờ các cô chú tốt bụng chỉ đường, cuối cùng con cũng đã đến được nơi. Thật nhanh quá! Mới hôm thứ bảy con còn bỡ ngỡ với bao điều mới lạ, rất nhiều các bạn khoá sinh trẻ trung và năng động, con tự hỏi họ đến khoá tu vì mục đích gì, có phải họ cũng bế tắc như mình không. Ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai, thứ ba trôi qua, con cảm thấy bình yên và an lạc vô cùng. Mãi đến ngày thứ ba, con mới bình tâm không nghĩ ngợi cuộc sống bên ngoài. Con cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì quý thầy đã giảng dạy những giản dị nhưng rất đỗi to lớn, dạy ta biết lẽ thiệt lẽ sai. Bài giảng sư thầy nào cũng ý nghĩa nhưng hôm thứ tư có lẽ là con khóc nhiều nhất; vì thầy đã nói về chủ đề “những nụ cười ở lại”, nói về cha về mẹ. Nghe xong như vậy, con mới biết thương bố thương mẹ nhiều hơn những gì con nghĩ, cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vì mình có mẹ; mẹ đã nuôi con lớn chừng này, nuôi con học hành tử tế, vậy mà con còn đi ganh đua, đòi hỏi thiệt hơn về tình thương của mẹ. Mẹ thương con lắm chứ, những hôm con đau bệnh, tuy mẹ mắng rất nhiều, xong vì ba là đấng sinh thành của con, con đã được ba dạy dỗ điều hay lẽ phải. Ba buổi tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, con thấy mình vui và giúp ích cho người khác, giúp tâm con tịnh lại, không nghĩ ngợi lung tung xung quanh mình. Thật là tốt biết bao! Con biết ơn vì những bữa cơm thật đảm đang và tài năng, con rất ngưỡng mộ ạ! Con biết ơn các cô chú, anh chị, sư cô đã phát tâm giúp đỡ chúng con có chỗ chơi, chỗ ăn uống, chỗ vệ sinh thật sạch sẽ, thật chu đáo, thật nghiêm túc, con vô cùng hạnh phúc và trân trọng. Con biết ơn vì quý thầy đã cho con và các bạn trẻ ngồi tịnh tâm 15 phút mỗi ngày, để con biết mình đang ở đâu, tâm mình không tỉnh và nghĩ đủ thứ trong 3, 4 ngày đầu, khiến con ngồi nghĩ lung tung nữa, tâm con về lại với con là một hình ảnh thân quen ẩn hiện đó là ba, con biết con cần ba, ba quan trọng nhường nào. Con biết ơn vào những ngày mưa gió bão bùng, quý thầy, các anh chị bảo vệ, các cô chú đã hi sinh chịu ướt, để che dù cho tụi con từ khu ăn ở đến giảng đường chính mà không bị ướt. Con cảm ơn sự quan tâm lo lắng của quý thầy, khi có bạn bị bệnh, quý thầy lo từng bữa ăn đến giấc ngủ. Con và các bạn vui lắm khi có cuộc thi game show mang lại nụ cười cho chúng con. Và cuối cùng quý thầy hát rất hay ạ. Con thấy mình trưởng thành hơn, có lý tưởng sống
Nhật Lãnh