Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Suy nghĩ trong con

Sài Gòn - những ngày nắng nóng của đầu hè - những ngày cuối cùng của Khoá tu mùa hè 2014!

Gởi quý thầy, quý sư cô - những người cha, người mẹ của chúng con trong những ngày vừa qua!

Con viết những dòng này khi khóe mắt vẫn còn thấy nặng trĩu với những giọt nước mắt vừa rơi. Không hiểu sao tâm trạng con bây giờ nó cứ nặng nề làm sao ấy! Vậy là... vậy là 7 ngày cũng đã nhanh chóng trôi qua! Có gì đó luyến tiếc, có gì đó bồi hồi thầy ạ! Những ngày vừa qua thật sự là chuỗi ngày bình yên nhất mà từ trước đến giờ con chưa từng trải qua.

Con - một đứa con gái sắp phải bước vào đời, sắp phải đối diện với cuộc sống đầy lo toan, đầy cám dỗ. Một đứa con gái sắp tốt nghiệp đại học, bắt đầu chuỗi ngày tự lo cho bản thân, tự lo cơm áo gạo tiền. Vậy mà trước đó lại được sự bảo bọc quá kỹ của quý thầy, sư cô. Nghĩ đến ngày mai, tự dưng con lại cảm thấy sợ, con sợ phải bắt đầu, sợ phải tiếp tục làm đứa con gái gồng mình lên để mạnh mẽ giữa cuộc đời này. Có lẽ, đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng con được tham gia khoá tu. Có cái gì đó tiếc nuối lắm!

Cứ ngỡ là không có duyên với khoá tu lần này nhưng hoá ra lại được duyên rất lớn! Đúng là cuộc sống này hay thật thầy nhỉ! Vì phải vùi đầu với mớ công việc làm thêm, nên những lần trước không khi nào con sắp xếp được thời gian để tham gia khoá tu. Và năm nay cũng vậy, con chỉ dám đăng kí làm công quả để nghe “ké” những bài thầy giảng. Vậy mà khi vào đây được hai ngày, phụ các cô, các chú bên chùa làm việc, rồi nhìn các em, các bạn lần lượt xách hành lý vào chuẩn bị nhập khoá, con lại buồn vì không được tham gia. Nhưng cuối cùng con đã đi đến một quyết định. Con quyết định bỏ hết tất cả công việc ở ngoài kia, con quyết định dừng lại một tuần gồng mình với cuộc sống để lên xin thầy được tham gia khoá tu. Và thế là con cũng đường đường, chính chính được xách hành lý, được đeo thẻ khoá sinh vào tham gia khoá tu. Thầy có biết là cảm giác của con vui đến mức nào không? Vui vì được hiên ngang ngồi nghe quý thầy giảng pháp, vui vì được nghiêm chỉnh ngồi tụng kinh Vu Lan vào mỗi tối. Đã chính thức được là khoá sinh, con không còn là một người làm hộ pháp! Lúc này, con được quý thầy quan tâm, lo lắng, nhắc nhở từng tí một, tự nhiên thấy không quen cho lắm! Tay chân con cứ rảnh rang, trống rỗng làm sao! Không được phép giúp các dì, các cô dọn dẹp như mọi khi, tay chân con cứ bứt rứt, khó chịu lắm! Trải qua mấy ngày, tự dưng lại thấy mình hư đi, suốt ngày hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại chơi, chẳng làm được việc gì! Nhìn quý thầy, các cô, các dì công quả, con thương lắm! Tự dưng con lại cảm thấy thương yêu mọi người ở đây đến lạ kỳ, tình thương mà trước giờ con chưa dành cho ai ngoại trừ những người thân trong gia đình.

Nói là ăn ngủ vậy thôi, chứ thật ra bảy ngày qua đi đã giúp con giác ngộ ra nhiều điều lắm! Mỗi ngày được nghe một bài pháp đã giúp con ngộ ra nhiều điều. Con - một đứa con gái sắp vào đời, đang lâm vào sự bế tắc của biết bao chuyện trong cuộc sống. Con nói thật với thầy rằng, tuần trước con xin vào đây chỉ một ý nghĩ là muốn tâm trạng được thảnh thơi, không phải lo nghĩ gì nữa! Con giống như một người trốn tránh những bế tắc trong cuộc sống. Tình bạn, tình yêu, gia đình, mọi vấn đề liên quan đến các khía cạnh này cứ liên tiếp xảy ra những điều bất ổn với con trong thời gian qua! Con không biết phải giải quyết ra sao, suốt ngày cứ lẩn quẩn trong một mớ rối tung ấy! Thế là con quyết trốn tránh, trốn tránh bằng mọi cách! Con lao đầu vào các công việc làm thêm, để tâm trí không còn suy nghĩ! Con đi chùa để tụng kinh thay cho việc đối diện với mớ rắc rối ấy! Thầy biết không, sau 7 ngày tu con đã mạnh dạn chấp nhận đối diện với mọi vấn đề rồi thầy ạ! Con đã biết trốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề. Con sẽ đối mặt với thực tại. Con sẽ mở lòng mình ra, con sẽ từ bi, sẽ độ lượng hơn, con sẽ không còn ích kỷ, không còn khép kín lòng mình lại nữa!

Sau mỗi bài giảng pháp, con luôn tự đặt ra câu hỏi đối với bản thân mình. “Những nụ cười ở lại” của con sau hơn 22 năm sống trên đời này là gì? “Lý tưởng sống” của con từ trước tới giờ là gì? “Con là ai” giữa cuộc đời này? Con đã sống như thế nào, mà đến tận giờ khi nghe thầy giảng xong, con lại không tìm ra cho mình được một người bạn thân thật sự? Ba và mẹ của con, con đã làm được những gì cho họ?... Trước đây, chưa bao giờ con tự hỏi bản thân về những vấn đề đó... Và giờ đây, khi sắp rời khỏi chùa, sắp kết thúc khoá tu, con đã dần tự trả lời được tất cả!

Con đã khóc rất nhiều khi nghe thầy Tâm Nguyên nói về mẹ. Thật ra, từ trước tới giờ mẹ yêu thương con nhiều lắm, mẹ cực khổ vì con nhiều lắm! Nếu để kể về cuộc đời mẹ, con có thể kể không biết bao nhiêu trang giấy cho đủ! Vậy mà con đã ích kỷ! Chưa bao giờ biết cảm thông cho mẹ, muốn mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gia đình, nghĩ đến chị em chúng con. Rất nhiều, rất nhiều hiểu lầm giữa mẹ và chị em chúng con đã xảy ra! Khoảng cách giữa mẹ con con ngày càng xa! Con thèm lắm những cuộc nói chuyện dài giữa hai mẹ con như trước kia! Sau một năm dài đằng đẵng đi học xa trở về , con thèm lắm những cái ôm từ đằng sau, rồi thơm lên mái tóc pha sương vẫn còn khét nắng của mẹ. Nhưng bây giờ sao khó quá! Con không sao rút ngắn được khoảng cách giữa mẹ và con. Con bị bế tắc với một mớ suy nghĩ rối tung, nhưng khi nghe thầy giảng con lại giật mình. Cuộc đời này không biết con còn được gặp mẹ bao nhiêu lần nữa? Có chăng số lần ấy chỉ được đếm trên đầu ngón tay mà thôi! Làm thân con gái, giờ sắp phải bước vào đời, sắp phải đi làm xa nhà, một năm chỉ được về nhà một lần. Đến lúc lập gia đình thì chắc gì năm nào con cũng được gặp ba mẹ. Nghĩ đến đây thôi tự dưng nước mắt con lại lăn dài. Con sẽ tự bỏ đi cái tính ích kỷ của mình, bỏ đi tất cả những suy nghĩ sai lầm về mẹ. Con sẽ cố hết sức để kéo lại khoảng cách của hai mẹ con con như những ngày xưa... Mỗi lần nghe thầy nhắc nhở chuyện ăn uống, nghe các sư cô la rầy việc đi ngủ con lại nhớ mẹ, nhớ ba. Đi học xa nhà 4 năm là 4 năm mẹ đều đặn nhắc nhở từng bữa ăn, giấc ngủ. Quý thầy, quý cô không biết là một tuần qua, nghe những lời ấy, con hạnh phúc và cảm động biết nhường nào đâu! Rồi mỗi tối là mỗi lần nước mắt con rơi khi tụng “kinh Vu Lan”, hay quỳ trước chánh điện để cầu sức khỏe cho ba mẹ.

Chắc chắn, con sẽ thay đổi rất nhiều sau 7 ngày này. Con luôn biết ơn sâu sắc và càng yêu thương quý thầy, quý cô hơn sau mỗi ngày mệt nhoài vì chúng con. Cám ơn những người đã thức tỉnh trái tim nguội lạnh của con bao lâu qua, đã hé mở nó. Con sẽ sống yêu thương và độ lượng hơn. Con tự hứa với quý thầy và bản thân mình như vậy.

“Giá trị chân chính của một con người không phải là thứ ta đang có mà là cách chúng ta đang sống”, đúng không thầy?

Phan Thị Hằng Vi

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả