Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Những nụ cười ở lại

Những cơn mưa như dần trút xuống con đường mà chúng con đi qua. Con chợt nhớ về ngày ấy, ngày của một năm trước con đã trở nên bàng hoàng trước mọi thứ nơi đây - chùa Hoằng Pháp. Có lẽ, lần này con trở lại để tìm kiếm một thứ gì đó, ngồi nhặt những cánh hoa Sala, lòng con khập khiễng và hỗn độn trước mọi suy nghĩ, một quyết định có lẽ sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình!

Là sinh viên của một trường đại học không mấy danh tiếng. Con đã từng tự hỏi cuộc đời, cuộc đời đã không mỉm cười trước mọi nỗ lực không ngừng nghỉ của một đứa con gái thôn quê như con. Con đã không đỗ đại học như ba mẹ hy vọng. Con dường như đã gục ngã trên bàn thi khi áp lực và quyết tâm đỗ đại học của mình quá lớn. Con trở nên im lặng từ lúc ấy, nhưng vẫn không ngừng nuôi hy vọng may mắn sẽ đến với mình.

Nhưng không, đó hẳn là một hy vọng mong manh như sao đẩu tự trên trời rơi xuống. Cho đến hôm nay, con lặng lẽ sống, học tập và làm việc hết mình để chờ nhận tấm bằng cử nhân loại ưu cho mình, cho gia đình như là một lời an ủi suốt 3 năm ròng rã, hao tốn biết bao tiền bạc được kiếm ra bởi những bàn tay chai sần của chị, của anh và của ba mẹ. Vì vậy, con làm bất cứ điều gì đều ý thức được điều mình làm có mang lại lợi ích hay không? Trong suy nghĩ của mọi người có lẽ con là đứa con gái mạnh mẽ, điều đó chỉ đúng khi ai đó có một cái nhìn hời hợt về con.

Con sắp tốt nghiệp, sắp phải sống tự lập, sống bon chen giữa cuộc đời lắm dông tố này. Con thấy bạn bè cùng lớp của mình đang vui lắm, ai nấy đều có dự định rất hoành tráng cho tương lai. Riêng con, con đang đứng ở đâu? Đang nhìn về nơi nào? Dường như con đang đứng ở giữa ngã ba đường, lưỡng lự, ngập ngừng và đắn đo không biết mình sẽ chọn lối đi nào cho cuộc đời con. Con tự vạch ra cho mình những lối đi... Hoặc là bất chấp tất cả để dành cho mình một chỗ đứng trong xã hội, để được người khác ngưỡng mộ và tôn trọng. Hoặc là dừng lại tất cả mọi thứ để sống cuộc đời thanh thản, không bon chen, không toan tính và quan trọng nhất là không màng đến danh lợi, tiền tài, nhiều thứ hơn nữa.

Chuyến đi này, ba lô trên vai cùng những vật dụng đơn giản đủ cho con sống ở chùa một tuần. Con không mong mỏi điều gì hơn là sẽ tìm ra cho mình một con đường đúng đắn. Con thả hồn vào những lời dạy của quý thầy ở chùa Hoằng Pháp. Con đã học được rất nhiều điều mà có lẽ trước đây con chưa bao giờ nhận ra. Con ấn tượng với bài giảng “Những nụ cười ở lại” của Thầy Tâm Nguyên. Đôi mắt con tuy không dõi theo những đôi mắt khác nhưng con đủ để biết rằng, xung quanh con có những giọt nước mắt đang từ từ, từ từ rơi xuống. Trước những lời dạy, trước những câu chuyện mà thầy kể, con không tài nào ngăn được những giọt nước mắt yếu đuối. Con cũng như tất cả những người bạn đồng tu đều thấy rõ trước mắt những hình ảnh bất hiếu, ngỗ nghịch của mình trước đó, nó cứ hiện về làm cả không gian vốn dĩ xôn xao bỗng chìm vào im lặng. Ai nấy đều lặng lẽ cúi đầu!

“Những nụ cười ở lại”, con nghiền ngẫm và tự đặt ra cho mình câu hỏi: Nếu mai này mình chết đi, liệu có để lại trên thế gian này những nụ cười hạnh phúc? Con tiếp tục tìm kiếm, tìm kiếm con đường mà con sẽ bước đi. Con không thể đứng mãi giữa ngã ba đường để chờ ai đó dẫn mình đi... Con sẽ không chờ đến khi ai đó đến và cứu vớt đời mình...

Rồi, ngày tu dần dần khép lại. Chiều hôm nay trời bỗng đổ mưa, con ngồi đây viết lên những dòng tâm sự rồi miên man nghĩ về nơi xa xăm nào đó. Nơi có tiếng chuông chùa ngân lên thanh cao, trong trẻo. Nơi đó hẳn là một nơi bình yên nhất, đẹp và thanh mát đến lạ lùng. Đó cũng là nơi mà con mong đợi, là con đường con sẽ bước đi mà không hề ngần ngại.

Tiểu Phụng

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả