Hè Về
Gió to quá, những cành cây cao như oằn mình chống chọi. Bầu trời chỉ còn những đám mây đen. Có lẽ bão về! Và lòng con giờ đây cũng đang phải đấu tranh với cơn “bão lòng”.
Ngày mai nữa thôi, con sẽ phải rời xa ngôi chùa - mái nhà Hoằng Pháp. Xa thầy và cô, những người cha, người mẹ thứ hai, xa bạn bè đồng tu là những người anh - người chị - người em. Bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về, lòng nôn nao không thể nói thành lời.
Vậy là 7 ngày đã trôi qua, mỗi ngày qua đi con lại được lắng nghe những bài giảng, pháp thoại, toạ đàm và cả những lời tâm sự của quý thầy. Những lời nói đầy ý nghĩa và sâu sắc nhưng cũng thật gần gũi. Dường như thầy đang tâm sự trên cương vị là người cha, người bạn đang nói chuyện, chia sẻ với các con, các bạn vậy. “Chỉ có một trên đời”, đó là buổi toạ đàm lấy đi bao nước mắt của các bạn trẻ. Đắng lòng cho những ai không cha, mất mẹ. Mặc cảm tội lỗi và thành tâm sám hối cho những ai đã phạm phải sai lầm với các bậc sinh thành. Rồi những bài kinh Vu Lan Báo Hiếu giúp con và tất cả những bậc làm con phải suy xét lại chính bản thân mình đã làm được gì cho cha cho mẹ, đã bao lần làm mẹ phải khóc, đã bao lần làm cha đau lòng ngồi trầm tư trong bóng tối với khói thuốc miên man! Không một ai trong cuộc đời này sinh ra và lớn lên mà chưa từng một lần phạm phải sai lầm, nhưng điều quan trọng là phải biết sám hối, sửa chữa và nói lời xin lỗi. Bạn đã có bao nhiêu lần nhận lỗi và xin lỗi cha mẹ mình? Còn mình, ít lắm! Mình là một người con bất hiếu.
Những lỗi lầm trong Kinh Vu Lan Báo Hiếu nói tới con đều mắc phải, không nhiều thì ít. Cũng có lúc con chăm sóc cha mẹ lúc Người ốm đau già yếu, có lúc sắm cho Người những bộ quần áo đẹp. Nhưng nào có sá chi so với công lao sinh thành, dưỡng dục của Người. Nào có sá chi so với bao lần con làm cho mẹ rơi lệ, đau lòng, cha thức trắng đêm.
Cha mẹ ơi! Con quỳ gối nơi đây đọc Kinh Vu Lan Báo Hiếu mà dòng lệ tuôn trào, nghẹn lòng không thốt nên lời! Giờ con đã 22 tuổi rồi mới thấm thía, hiểu rõ sự hy sinh khó nhọc của Người. Con nhớ cha mẹ và yêu cha mẹ nhiều lắm. Con thật sự chỉ muốn chạy ngay về ôm cha mẹ và khóc vì xót xa, ăn năn, hối hận. Sống giữa những ngổn ngang, xô bồ của cuộc sống ganh đua, chỉ khi nào về đến nhà, bên cạnh cha mẹ con mới thấy tâm trí mình thoải mái, không còn những tranh giành, đấu đá. Con mới tìm thấy chính bản thân mình.
Từ nhỏ, con và anh đã phải sống trong bạo lực, những trận đòn thừa chết thiếu sống của cha. Bao lần cha say rượu, ba mẹ con phải ngủ trong nỗi sợ hãi lo âu, sợ rằng cha sẽ cầm dao, cầm gậy giáng xuống người những cú đánh, nhát chém. Rồi những bữa cơm không trọn vẹn mỗi khi cha đá đổ mâm cơm... biết bao nhiêu lần oan ức trong con không biết kể cùng ai. Con nhìn thấy một mình mẹ chăm lo cho hai anh em ăn học cho tới chúng con khôn lớn. Mẹ thức khuya, dậy sớm, mẹ mất ngủ, quên ăn vì công việc. Chưa phút giây nào mẹ dành cho riêng mình. Con đã rất hận cha, hận thấu tâm can và tự nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho cha, cũng chính như thế mà con có những lần ngỗ nghịch và hay cãi lại lời cha dạy.
Nhưng ... giờ đây! Con cúi đầu xin sám hối với cha mẹ. Con đã sai rồi, sai rất nhiều. Dù cha mẹ có làm gì đi chăng nữa, có nặng lời trách móc con đến đâu thì cũng vì cha mẹ lo cho con, muốn chúng con tốt hơn. Cha mẹ dù có như thế nào thì vẫn là cha mẹ.
Nhờ vào Khoá tu mùa hè 2014 này mà con đã nhận ra biết bao nhiêu điều, trưởng thành hơn, và tự tin vào cuộc sống hơn. Từ giờ con xin hứa sẽ thay đổi tất cả, sửa chữa những lỗi lầm và hoàn thiện bản thân hơn. Cha mẹ hãy sống thật lâu cha mẹ nhé! Để con có thể phụng dưỡng Người.
Cơn mưa ngang qua, nhưng may thay bão không về. Sau cơn mưa trời lại sáng. Bão lòng trong con giờ đã yên, tâm đã tịnh. Trở về với cuộc sống thường nhật thôi!
Thành Thị Ngọc Anh