Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Niềm tin

Kính thầy!

Thưa thầy, nếu cuộc đời này không có hai từ “giá như” thì lòng ta đâu lắm nỗi rối bời phải không thầy? Cuộc sống của một đứa con gái 21 tuổi như con chẳng có gì nổi bật, mà có thể nói là vô cùng nhạt nhẽo. Một phần ba cuộc đời bước đi trên đường đời, con đã gặp vô vàn biến cố. Có những nghịch cảnh như quật ngã con ngay tức khắc, con mệt mỏi, uất lòng trong tâm, miệng con có thể cười khi gặp mọi người, nhưng tận sâu trong lòng con, một nửa thế giới đó đã nhuộm màu đen buồn bã.

Sinh ra trong một gia đình có đầy đủ cả cha và mẹ, con chưa kịp vui với niềm hạnh phúc ấy vì tuổi thơ của con hoặc chỉ thấy mẹ, hoặc chỉ thấy cha, số lần ở cùng cha mẹ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì cuộc sống mưu sinh, cha phải vào rừng phát rẫy làm vườn, mẹ bôn ba khắp muôn phương để tìm kế sinh nhai. Hai chị em con chỉ biết ôm nhau khóc mỗi khi nhớ cha, hoặc mẹ. Cứ tưởng cuộc sống khấm khá hơn một chút thì gia đình sẽ được bình an, nào ngờ đâu tai ương ập đến. Gia đình con lại chìm trong khổ đau bởi tiếng chửi rủa, tiếng la hét, tiếng khóc than, có hôm con phải thức trọn đêm ngồi ngoài đường. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, sự rạn nứt của gia đình đạt tới mức không thể giải quyết, sự chia tay đã diễn ra khi con bước chân vào lớp 10.

Con đã đau... “Giá như...” đó là lời con đã thốt...

Như một người lữ khách gục ngã giữa con đường dài mà phía trước là sa mạc mênh mông, con hy vọng mình sẽ tìm được những người bạn thật tốt để có thể chia sẻ mọi điều mà con đã trải, những vui buồn mà con đã gặp, nhưng sao khó quá! Cuộc đời này cần nhất là lòng tin. Con tin ai thì tin tuyệt đối và hoàn toàn trong sáng. Thế mà họ đối xử lại với con bằng sự ích kỉ, xấu xa, tính toán của thói đời...

Thêm một lần nữa con lại đau...

Khi trải qua những khổ đau, con gần như mất dần niềm tin vào cuộc sống, nhưng ngay khi con muốn phó mặc cho tất cả, để cuộc đời trôi về đâu thì về, con đã may mắn tìm gặp được quý thầy. Và con đã có niềm tin...

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo đạo Phật (nhà nội con theo đạo Phật), chẳng biết từ lúc nào tinh thần đạo Phật đã thấm vào lòng con, có lẽ là từ lúc con còn là giọt máu trong bụng mẹ, là khi con cất tiếng khóc chào đời, hoặc có thể là khi con bắt đầu đi học, hay là chỉ mới hôm qua, nhưng cũng có thể đó là một nhân duyên ở một kiếp nào đó mà con chẳng thể nào lý giải được! Con chỉ biết một điều rằng khi vừa biết đi là con đã theo bà đến chùa làng, khi lớn hơn một tí thì biết chặt chuối mang lên chùa cúng Phật (vườn nhà nội con trồng chuối), khi biết chữ cũng là lúc biết tới chùa đọc kinh. Niềm tin cứ thắp mãi trong tâm nhưng đến giờ con mới nhận ra!

Niềm tin của con ngày càng tăng trưởng khi cả nhà con tìm về với Phật.

Giữa rối ren của hoàn cảnh gia đình, mẹ con tìm đến với Phật pháp, từ đấy gia đình bình yên hơn và đấy cũng là thời gian con bắt đầu hiểu thật sự thế nào về Phật pháp, con bắt đầu biết ăn chay, biết đi chùa lễ Phật, tụng kinh nhiều hơn. Lòng tin ấy lớn dần, trở thành điểm tựa cho con, một điểm tựa vững chắc. Khi con muốn thi đậu con xin Phật, khi con muốn bình an con xin Phật... Tất cả, tất cả những mong cầu dù không xảy ra tức thời nhưng theo thời gian con dần dần đều được toại nguyện, và con tin đó là Phật gia hộ cho mình.

 Cứ nghĩ rằng, niềm tin của con đã vững chắc, sẽ khiến con vươn lên trong cuộc sống nhưng... Cuộc sống xa nhà không dễ dàng, con dặn lòng có vất vả mới có thành công, và thế là con tự an ủi bản thân mình để có đủ nghị lực và niềm tin vượt qua mọi thứ, nhưng nếu cuộc sống quá dễ dàng thì đâu được gọi là cuộc sống phải không thầy! Một tháng trong căn phòng với 4 bức tường bao quanh, con làm bạn với cái laptop, vùi đầu vào phim, vào nhạc, rồi còn facebook nữa, mọi thứ làm cho đầu óc con mụ mị đi. Mở laptop từ sáng sớm, tắt nó đi khi chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa là bước sang ngày mới, con dần bị tự kỷ vì không muốn giao tiếp với ai, con lười hoạt động và có thể bỏ ăn cả ngày, đóng kín cửa lại, sau đó vùi mình vào giấc ngủ. Sức khỏe ngày càng giảm sút (chế độ sinh hoạt kém khoa học), con tự suy nghĩ “mày sống thế này đến bao giờ hả Trang”, nhưng dường như càng đặt ra những câu hỏi như vậy, con càng tự dồn mình đến cuối chân tường của sự buồn đau và cô đơn... Đã đôi lần con có những suy nghĩ thật tiêu cực, ngu xuẩn nghĩ rằng mình chết rồi có ai thương nhớ, có ai quan tâm không? Ai sẽ là người đến khóc thương cho mình khi bước sang bên kia thế giới? Những suy nghĩ ấy theo con vào cả trong giấc chiêm bao, có những lần sau những giấc mơ con đã khóc ướt hết cả gối, sau khi tỉnh dậy con hoảng loạn, sợ sệt. Con tự đặt cho mình câu hỏi: “Mày chết thì được gì?”. Trong lúc ấy đầu con hiện lên lời dạy của đức Phật, tại sao lại không biết trân quý bản thân, con biết rằng nếu người tự tử mà nghiệp duyên mình chưa trả hết thì sẽ bị đoạ địa ngục chịu khổ đau, con thì rất sợ địa ngục, thế là lòng con không dám nghĩ đến việc tự tử nữa... Tâm trạng của con vơi nhẹ đi đôi chút... Thế là con có thói quen đi chùa nhiều hơn, tối nào con cũng tới chùa Viên Giác (quận Tân Bình) tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, có khi con đi phóng sanh, thế là tâm con an yên dần, từ đó con không còn nhốt mình trong phòng nữa. Cuộc sống của con lạc quan hơn. Thầy có biết không, khi vừa bước chân vào chùa Hoằng Pháp là con cảm thấy thân quen lắm, giống như một người con lâu ngày được trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, con xúc động lắm thầy ơi!

Ngày hôm kia con học cho mình chữ bắt đầu.

Ngày hôm qua con học cho mình sự an vui.

Và ngày hôm nay con phải đánh vần chữ “tạm biệt”.

Con sẽ nhớ Hoằng Pháp buổi sớm mai bình yên, buổi trưa thanh tịnh, buổi chiều êm đềm và buổi tối trang nghiêm. Con sẽ nhớ thầy, nhớ quý cô, nhớ lời giảng pháp, lời quan tâm chăm sóc của mọi người, tình thương ấy cao vời vợi quá!

Con sẽ nhớ bạn, 7 ngày thôi nhưng sẽ làm con nhớ, như lời Phật dạy đã là duyên thì một lần gặp nhau thôi đã hạnh phúc lắm rồi! Con sẽ nhớ mọi thứ thầy ơi... Tiếng chuông chùa hôm nay lạ quá, bữa cơm chiều cũng đượm cả nhớ thương... Ngày mai thôi con sẽ rời Hoằng Pháp, sao lòng con buồn quá thầy ơi! Con viết dòng này khi chuông chùa báo giờ cơm chiều đã đến, giờ cơm cuối cùng của khoá tu được ăn với bạn với thầy. Thầy ơi biết không, bữa cơm chiều nay mưa lớn lắm, lòng con chiều nay cũng có một cơn mưa. Mọi thứ giờ đã là quá khứ, nhưng sự kết thúc cũng chính là một mở đầu mới phải không thầy. Mọi bắt đầu mới đã đến, xin cho con sẽ mãi vững niềm tin, bước đi trưởng thành hơn trong cuộc đời bằng chánh niệm.

Con xin đê đầu cúi lạy vì tất cả.

Thế giới của con giờ đây đã có màu vàng ấm áp, màu vàng của con đường, của tình thương.

Hoằng Pháp ngày tạm biệt.

Khoá tu mùa hè 2014.

Đặng Huyền Trang

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả